[Giới Thiệu/Review] Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

84.5K 1.1K 230

I love you more than I can say…




Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết lãng mạn, nhẹ nhàng… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết hài hước, vui nhộn… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết phi thực tế, viễn tưởng… Thì đừng nên đọc tiểu thuyết này.

Nhưng nếu bạn muốn đọc một tiểu thuyết với câu chuyện thực tế, cảm động, sâu lắng, lấy tình cảm của đọc giả một cách thuyết phục… Thì “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” hoàn toàn là một tác phẩm phù hợp.

Khi viết bài review này ở quê tôi đang mưa, những ngày vừa qua mưa liên tục, có một điều không may rằng những ngày mưa đó lại vào đúng dịp đọc những chương cuối của tiểu thuyết “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” – Một quyển tiểu thuyết man mát những nổi buồn không nguôi.

Tính đến nay, tôi đọc “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” chưa được một tháng, nhưng phải nói tiểu thuyết này mang đến cho tôi muôn vàn cảm xúc, nói thẳng ra, tâm trạng tôi luôn lưng lửng sau khi đọc nó. Người ta gọi đó là “hội chứng tự kỉ vì ngôn tình SE”.

Có ai trong các bạn đã từng xem bộ phim thần tượng Đài Loan nổi tiếng một thời “Đấu Ngư” được sản xuất vào năm 2004 chưa? Tôi cảm thấy nữ chính Triệu Mai của quyển tiểu thuyết này có số phận có phận hao hao như nhân vật Bùi Ngữ Yến trong “Đấu Ngư”, đôi tay của Triệu Mai và Bùi Ngữ Yến được sinh ra để đàn dương cầm, họ yêu dương cầm, đam mê giai điệu của nó… Số phận đã đưa họ đến với hai người đàn ông có mị lực như yêu ma, cám dỗ như mật ngọt, người đàn ông đã lấy đi linh hồn cả quảng đời còn lại của họ. Triệu Mai đã từng tập đàn trên những phím đàn được vẽ lên một trang giấy trắng, còn Bùi Ngữ Yến đã tập đàn trên những phím đàn được vẽ lên một vách tường trắng toát, điều đó có lẽ đã ngầm nói lên định mệnh tình yêu của họ cũng giống với khúc nhạc được hòa tấu trên phím của cây dương cầm mà họ đã dùng – hư vô, lạnh lẽo và thê lương…


Bà bói Digan từng nói với tôi: “Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.” — Hóa ra tất cả đã được định trước.




Lúc đọc “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” có không dưới hai lần tôi muốn đóng tập tiểu thuyết này lại vì tôi cảm thấy mình không có can đảm đọc tiếp, tuy nhiên mị lực của nó làm tôi không dừng lại được, khác với những quyển ngôn tình có kết thúc buồn khác, “Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh” được tác giả Thư Nghi viết một cách chân thật, miêu tả cuộc đời của một cô sinh viên bình thường sống ở đất nước Ukraine phức tạp, những mắc xích cuộc đời, những giây phút định mệnh của số phận đã khiến cô gặp được nam chính Tôn Gia Ngộ, một playboy thứ thiệt, với vẻ hào nhoáng của một người đàn ông nhiều tiền, đẹp trai… Tuy nhiên, ngoài những mặt đó, Thư Nghi đã miêu tả nam chính có một điểm đặc biệt vô cùng khác so với những nam chính hoàn hảo trong những quyển ngôn tình hiện nay đó chính là công việc của anh. Dưới ngòi bút của mình, Thư Nghi miêu tả “công cuộc kiếm tiền” của Tôn Gia Ngộ cũng như xã hội Ukraine cực kì thực tế rằng: đồng tiền muốn có được là phải trải qua bao nhiêu cực khổ, con người muốn trưởng thành là phải trải qua bao nhiêu thâm trầm, bao nhiêu vấp ngã… Phải chăng tác giả đang muốn ngầm lên án điều gì đó trong xã hội ngày nay???

Xuyên suốt trong “Từng có một người, yêu tôi như định mệnh” là cái lạnh của đại từ “tôi” dưới lời kể của nhân vật nữ chính, có lẽ quyển tiểu thuyết chỉ buồn ở sau 1/3 còn lại, khác với cái tên, trong toàn bộ câu chuyện, cả Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai chưa một lần nói lời yêu với đối phương, tuy nhiên… Thứ tình yêu không lời đó còn đáng sợ hơn hàng vạn câu nói “tôi yêu bạn”, những hy sinh thầm lặng, những hành động ngẫu nhiên, những câu nói trêu đùa của họ cũng có thể khiến đọc giả cảm nhận sâu sắc tình yêu họ dành cho đối phương lớn đến nhường nào:

[Tiểu Thuyết] Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh|Thư NghiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!