[Ngôn Tình] Đại Mạc Dao

Start from the beginning
                                    

Phải nói rằng, tôi khá thích Mạnh Cửu. Đây là một chuyện hiếm gặp, bởi tôi trước nay luôn là người rất rõ ràng, một khi đã hướng trái tim về ai đấy, thì dù người còn lại có tuyệt vời ra sao, đẹp đẽ như thế nào, tôi cũng không một chút rung động. Nhưng có thể nói Cửu gia của chúng ta là một trường hợp đặc biệt chăng? Cửu gia thông tuệ mọi việc trên đời, từ y  thuật cho đến buôn bán, từ cách đối nhân xử thế đến việc triều chính vốn khó lường. Cửu gia sinh ra đã không may mắn, vốn mang bệnh tật trong người, mất đi một bên chân, tuy chữa được bách bệnh, nhưng tâm bệnh trong lòng mình thì không sao hóa giải được. Đến khi chàng nhận ra bản thân thực sự cần gì, thấu hiểu được tấm chân tình ấy, thì cô gái nhỏ cuối cùng đã không chờ được mà tung cánh hướng đến một chân trời khác. Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu.

Mạnh Cửu là mối tình đầu của Ngọc Cẩn, là người mà nàng dốc cạn tâm tư để bày tỏ, dành toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân trồng uyên ương đằng, chỉ mong đời này kiếp này nhận được một cái gật đầu đồng ý. Nhưng Mạnh Cửu vừa như sợ hãi, vừa như không cam tâm, không muốn cô gái với nụ cười tươi sáng ấy phải vì mình mà chịu khổ, bởi lẽ chàng chẳng thể cho nàng một cuộc sống gia đình bình thường mà nàng hằng khao khát. Nhưng Cửu gia thấu hiểu lẽ đời chừng ấy, tại sao chỉ chuyện của mình cứ nhất nhất không chịu hiểu? Chàng cho rằng Ngọc Nhi mà chàng yêu chỉ vì những thứ ấy mà cảm thấy tủi hờn, cho rằng Ngọc Nhi cố chấp sẽ chỉ vì chàng không thể có con mà rời bỏ ? Bởi lẽ Cửu gia không có niềm tin vào bản thân, không có niềm tin vào tình yêu, nên đã lỡ mất Ngọc Nhi, lỡ mất người con gái nguyện sẽ cùng chàng đi khắp các hang cùng ngõ hẻm Tây Vực mà cứu giúp những số phận khốn khó, lỡ mất người con gái mà chàng yêu tha thiết, người duy nhất khiến trái tim chàng rung động.

Tôi thương Mạnh Cửu, nhưng cũng vì đó mà cảm ơn chàng. Cứ cho rằng tôi ích kỉ đi, nhưng nếu Mạnh Cửu không buông tay, làm sao Hoắc Khứ Bệnh của tôi có cơ hội? Nếu Mạnh Cửu không dốc lòng cứu giúp, dốc lòng chữa trị và chở che cho Ngọc Cẩn cũng như Hoắc Khứ Bệnh, thì sao mối tình này có thể đơm hoa ? Tôi gần như đã coi Cửu gia là thánh nhân trong câu chuyện này, khi chàng dang rộng vòng tay ôm trọn lấy đất trời, khiến muôn hoa đua nở, khiến hạnh phúc lứa đôi quấn quýt. Chỉ là người như Cửu gia, vốn cô độc, nay lại tìm về với lẻ loi, hình bóng khép lại cũng là tấm thân mỏng manh trên con lạc đà nhuốm máu, từ tốn đi khắp thế gian, tiếp tục mang đến hạnh phúc cho mọi người. Nhưng hạnh phúc của chàng, biết đến bao giờ mới tìm được một người sẻ chia ? Hạnh phúc ấy liệu có tồn tại, khi mà cô gái duy nhất chàng yêu, đang vui vầy bên một người khác? Mạnh Cửu, đau đớn lắm chứ, khốn khổ lắm chứ. Nhưng tình yêu của chàng đã vượt quá những mong ước đơn thuần được ở bên người mình yêu, chàng chỉ mong Ngọc Nhi được hạnh phúc.

Nhưng cũng như Ngọc Cẩn, người tôi nguyện dành trọn cuộc đời, chỉ có thể là Phiêu Kỵ Đại Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh. Nói rằng tôi thiên vị Tiểu Hoắc vì đã biết trước kết cục là đúng, nhưng cũng sai. Bởi lẽ tôi tin vào trái tim mình, tin rằng dù không biết trước, người tôi yêu vẫn sẽ là chàng trai kiên định và đầy nhiệt huyết ấy. Hoắc Khứ Bệnh mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm, tưởng chừng như chỉ cần có hắn, thì thế giới dù có sụp đổ vẫn có người chở che, bảo vệ. Bởi lẽ hắn quá kiên định, quá tin tưởng Ngọc Nhi, nên dù trước đây Ngọc Nhi với Cửu gia có ra sao, hắn cũng cho nàng thời gian, tin rằng nàng sẽ không phụ lòng hắn. Ngọt ngào chứ, khi có một chàng trai sẵn sàng vì mình mà chờ đợi, dù bao lâu cũng được, chỉ cần đến khi nàng ngoảnh đầu, trong mắt nàng có hắn. Không phải hắn không ghen tức, không phải hắn không muốn chiếm hữu, nhưng hắn càng hiểu rõ tâm tư của Ngọc Cẩn, biết Mạnh Tây Mạc trong lòng nàng quan trọng thế nào, vậy nên, hắn chọn cách chờ đợi.

[Review] List Truyện Cổ Đại HayWhere stories live. Discover now