Chương 155: Thú hình của Hoa Hồng Nhỏ

4.6K 293 50
                                    

Edit: Lạc Yên

"Thật sự là hoa bồ công anh nha." Lăng Sầm khe khẽ cảm thán. Cậu nằm trên người cự lang, túm ra từng túm lông, thật giống như có ma lực. Đặc biệt là ở cổ, nhẹ nhàng túm một cái là ra một túm lông to.

Lăng Sầm chơi đến vui vẻ, túm đông túm tây tạo thành một kiểu đầu Punk cho cự lang. Lục Kiêu bất đắc dĩ nhưng vẫn dung túng, tùy ý Lăng Sầm tạo kiểu cho lông trên đầu, trên cổ mình. Thậm chí lúc sau anh còn thấy bên nặng bên nhẹ, bên phải Lăng Sầm vuốt sạch lông rụng thành kiểu đầu hói còn bên trái vẫn là lông rậm tung bay như Kim Mao Sư Vương.

"Chồng ơi, sao anh có thể tốt như vậy?" Lăng Sầm thấy hai mắt xanh thẫm như đá quý của cự lang ôn nhu nhìn mình đầy dung túng, cười càng thêm bừa bãi. Chủ động giữ lấy đầu cự lang, hơi khép mắt hôn lên chóp mũi, rồi lại hôn hôn bên mép đầy lông.

Cự lang cứng người một chút, hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi thô ráp cẩn thận liếm liếm má Lăng Sầm, coi như đáp lại cậu. Nếu bỏ qua chênh lệch kích thước, cũng xem như là đang hôn môi.

Nhiều Omega biết hình thú Alpha của mình là gì nhưng trực tiếp đối mặt với hình thú vừa to vừa hung dữ thật sự khó tiếp thu, chứ đừng nói gì đến chuyện thân mật, không như Omega của anh, luôn thích thú thậm chí vui vẻ.

"Em giúp anh thổi lông nhé?" Hiện tại mùa thay lông, Lục Kiêu lại chỉ có thể nằm bò, không giống người khác có thể rung người rũ lông, sử dụng máy thổi thì lại khiến lông bay đầy trời, một số lông tơ sẽ bám vào đầu mũi ngăm đen ướt át, chắc chắn rất là khó chịu. May mà cậu không bị dị ứng lông tơ.

Cự lang thế mà lắc đầu ý bảo không cần.

Lăng Sầm nhíu mày hỏi: "Sao vậy anh?"

...Này không phải làm khó Lục Kiêu sao, hình thú không thể nói tiếng người, Lăng Sầm lại không hiểu thú ngữ, Lục Kiêu há há miệng, bất đắc dĩ liếc Lăng Sầm một cái.

Lăng Sầm nhìn ánh mắt cự lang to lớn ai oán nhìn mình, bật cười thuận miệng đoán lý do.

"Là bởi vì hình thú của anh quá lớn?" Thổi lông sẽ rất phiền.

Cự lang gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại dùng chân trước chỉ chỉ mắt cá chân đang bị thương của Lăng Sầm.

Lăng Sầm lập tức liền hiểu là người yêu quan tâm mình. Ngọt ngào tràn ra đầy tim, dịu dàng nói: "Không sao, em có làm gì nhiều đâu, có máy móc hỗ trợ mà."

Hai người giằng co một hồi cuối cùng kết thúc thắng lợi thuộc về Lăng Sầm sau khi cậu tung skill làm nũng, Lục Kiêu đành thỏa hiệp. Lăng Sầm vừa cười vừa điều khiển robot phụ trợ giúp nâng Lục Kiêu lên.

"Được rồi!" Sau khi điều khiển robot vào đúng vị trí, Lăng Sầm đứng dậy cười nói và nhấn nút.

Lục Kiêu đã rất lâu không đứng trong hình thú, thân mình vừa bị nâng lên, anh không tự chủ dùng chân trước chống xuống mặt đất, anh có chút không thích ứng với độ cao này.

Lăng Sầm bé nhỏ cũng dang hai tay, ở hư không đỡ đỡ xung quanh cự lang. Robot chậm rãi nâng Lục Kiêu vào phòng tắm chuyên dụng cho thú hình ở lầu 1, là một căn phòng kính đầy ánh mặt trời, Lăng Sầm mỉm cười đi theo ngay bên cạnh, cự lang quay đầu nhẹ cọ tay cậu.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ