8. Cơ Động - Điều Tra

3.1K 282 66
                                    

Đội Phó Kwon SoonYoung vừa uống một ngụm cà phê, vừa gật gù nhìn qua màn hình quan sát phòng hỏi cung. Thấy Wonwoo khoanh tay yên lặng nhìn Park Dojun, hắn vậy mà lại bị đôi mắt lạnh đó dọa cho rét run một trận, hoặc có khi là hắn bị bất ngờ bởi ấn tượng ban đầu của hắn đối với tay Thượng Úy trẻ tuổi này khác xa quá.

Cách đây vài năm lúc hắn chỉ mới là tên sai vặt quèn của mấy ông lớn sừng sỏ khác thì cũng đã đụng độ cảnh sát trên phố bao nhiêu lần, lần nào cũng thành công trốn thoát, sau đó lại còn thuận lợi làm ăn phất lên nhờ hàng cấm, xem pháp luật lẫn mấy cậu thanh niên vận trang phục cảnh sát không ra cái đinh gì. Hắn ngạo mạn cũng từ việc xuôi chèo mát mái đó mà ra, chỉ có hôm nay lại đột nhiên trải nghiệm cái cảm giác thấp thỏm vô hình không thể lý giải nổi.

Wonwoo dịch chân một chút, khóe môi trông như đang kéo lên nụ cười nhưng mơ hồ chẳng rõ, lại khẽ nhún vai hỏi.

" Không hút à? "

" Không."

" Tiếc quá, vậy điếu thuốc cuối cùng này đành dành cho kẻ khác thôi."

Anh kéo môi cười, vươn tay lấy bao thuốc lá rồi xoay đầu ra cửa ra lệnh.

" Giải hắn vào đây."

Người được đưa đến chính là thiếu gia của Mozzi, tên của gã được ghi trong bản lời khai là Lee Chakyun, gã xuất hiện với hình ảnh hai tay bị còng, bị hai viên cảnh sát áp giải chặt chẽ và đôi mắt gã trũng sâu có lẽ do mất ngủ nhiều ngày. Park Dojun cả kinh, con ngươi khẽ động nhưng tuyệt nhiên không thể hiện vẻ hoang mang ra ngoài mặt quá nhiều. Thấy người nọ bị áp vào ghế bên cạnh hắn, Wonwoo đứng dậy, thong thả dùng bật lửa mồi thuốc rồi đưa đến môi của tên thiếu gia đang rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán, anh ngước mặt về phía cửa sổ quan sát, khẽ nói.

" Tắt bớt đèn đi."

Không gian lập tức tối hẳn đi một mảng, có chút lạnh lẽo ùa đến bất chợt làm sống lưng người ngồi trong phòng gai lên từng đợt, Wonwoo đi một vòng quanh chiếc bàn của hai tên tội phạm, vẫn là phong thái ung dung nhàn nhã, tiếng giày của anh vang ra cả căn phòng, cộp cộp cộp, như tiếng kim đồng hồ đang nhắc cho kẻ có tội nhớ rằng thời gian cho sự thành thật không còn lại bao nhiêu.

Lee Chakyun rít một hơi thuốc để tự làm ấm cổ họng mình, chẳng bù cho Park Dojun bên cạnh đã nghe lông tơ dựng đầy cả lưng áo, ngờ ngợ cảm giác được xui rủi đang đổ xuống người hắn đến ngột ngạt. Cả hai không nói gì cũng không nhìn nhau lần nào, vì một khi gã bị giải đến đây thì Park Dojun đã biết phía cảnh sát đang nắm trong tay rất nhiều quân bài bất lợi cho hắn, có thể chặt đẹp hắn bất kỳ lúc nào, chí mạng nhất chính là chuyện Lee Chakyun như chợ đầu mối tuồn ra số lượng lớn mặt hàng của hắn.

Wonwoo dừng lại ở ghế ngồi sau khi hành hạ sức chịu đựng của bọn họ bằng không gian đặc sệt này, hạ ánh mắt nhìn hai kẻ nọ, thấp giọng hỏi.

" Chỗ bạn bè thân thiết gặp nhau sao lại lạnh nhạt thế kia nhỉ? "

Lee Chakyun nghe giọng của Wonwoo thì ngẩng đầu, nâng tay lấy thuốc từ miệng xuống, có hơi nhả khói làm mờ một khoảng trước miệng, khàn khàn trả lời.

MEANIE | SEVENTEEN | SONG HÀNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ