Sẽ ra sao nếu một mối quan hệ đặc biệt chưa kịp suất phát đã bị bóp nghẹt, hình như hơi tàn nhẫn nhỉ, nhưng làm sao đây, chúng ta không thể tiếp tục được
Không thể tiếp tục khi vận mệnh trên vai chúng ta là idol, không thể phát triển vì xung quanh chúng ta còn quá nhiều các mối quan hệ khác. Wonwoo ước rằng mình có thể ích kỷ một chút, bỏ mặc mọi thứ xung quanh để ở cạnh Mingyu.
Sẽ thật tuyệt biết bao nếu chúng ta vừa có thể là chúng ta của hiện tại vừa có thể là chúng ta như ước muốn. A, chúng ta của hiện tại thật tuyệt, ít nhất là tuyệt vời hơn quá khứ tối tăm đó, nhưng có lẽ con người luôn luôn tham lam, chúng ta của hiện tại vẫn chưa đủ thỏa mãn, chúng ta của hiện tại luôn giữ trong lòng một chúng ta ước muốn. Wonwoo có lẽ cũng ước muốn ở bên Mingyu tại một khoảnh khắc nào đó. Ví dụ như lúc cậu ấy ngủ trông rất yên tĩnh, ví dụ như lúc cậu ấy đùa nghịch trông rất hoạt bát đáng yêu, kể cả khi cậu ấy vờn anh như một con mèo, Wonwoo cũng không thể nào gạt bỏ ham muốn được ở cạnh Mingyu với khoảng thời gian yên bình
Nhưng bạn biết đấy, chỉ có những kẻ điên rồ mới dám làm mọi điều mình thích, Wonwoo có lẽ chỉ điên rồ một nửa thôi, vì anh chỉ có thể đứng trên sân khấu, chứ không thể nắm bàn tay mà Mingyu đã đưa sẵn về phía anh
....
Hơi men rượu thoang thoảng trong khoang miệng. Từng cái đẩy đưa vừa nhẹ nhàng ôn nhu lại đem theo chút gấp gáp, Wonwoo điên rồi. Khi có rượu thì người ta thường điên
Những ngón tay thon dài của Mingyu nhảy múa trên mọi ngóc ngách cơ thể Wonwoo, nhiệt độ đang dần tăng cao, còn Wonwoo thì đã mơ hồ vì uống quá chén trong buổi tiệc mừng công. Mọi suy nghĩ của Wonwoo ngưng trệ khi Mingyu tiến một ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau
Shiet, nó đang làm anh phát điên
Từng cái hôn dịu dàng của Mingyu lui xuống, chạm nhẹ lên vành tai anh, lên chóp mũi nhỏ nhắn, cằm và vùng hồng trước ngực, trước khi cậu thúc thật mạnh thằng nhỏ từ phía dưới
-..ahhhh~
Wonwoo lại say nữa rồi, say trong men tình
....
Lần đầu tiên Joshua phát điên, phải rồi, làm sao có thể bình tĩnh khi nhìn thấy người cam đoan sẽ biến mối quan hệ này quay trở lại như ban đầu đột nhiên bước ra từ phòng nhỏ hơn với cả người trần như nhộng và những dấu vết mờ ám vẫn còn lưu lại trên cơ thể
- Đây không phải là điều mà chúng ta đã thỏa thuận
Joshua cố gắng đè nén sự tức giận để nói chuyện một cách tử tế với Wonwoo tại một quán cà phê gần ký túc, phải rồi, nếu có ai đó nghe được chuyện này, nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói vài lời xin lỗi, có thể kết thúc mối quan hệ này luôn chẳng hạn, có thể lắm
Joshua đau đầu không biết quyết định của mình là đúng hay sai khi tối qua đã cho Dokyeom ngủ lại giường của mình. Anh cứ nghĩ rằng bên đó đã có Seungcheol hyung và cầu mong rằng nếu như Wonwoo không say thì xin hãy giữ tiết tháo mà cách Mingyu ra một chút. Nhưng không, Wonwoo vẫn luôn làm mọi thứ theo thói quen và thật đáng buồn là tối đó Seungcheol về thăm mẹ
- ..... Tớ biết
- Nhưng cậu vẫn làm
- Tớ... Cậu biết đấy... Tớ quá say
- Vậy cậu định nói gì với em ấy sau cơn say của cậu
- "..."
- Khi cậu làm điều đó có bao giờ cậu nghĩ nó sẽ vượt mức mà một tình bạn nên có chưa. Bạn bè hôn nhau thì có rồi, nhưng bạn bè cùng nhau quan hệ lăn giường thì không gọi là bạn bè nữa
-"..."
- Wonwoo, cậu định làm gì tiếp theo đây. Cậu không thể tiếp tục phủ nhận điều này, cậu không thể nói với em ấy là chúng ta tiếp tục làm bạn nhe khi đã cùng em ấy....
Có lẽ đó là lần đầu Wonwoo thấy Joshua tức giận tới vậy, nhưng những lời cậu ấy nói ra thì rất đúng. Mối quan hệ này đang vượt qua tầm kiểm soát, và Wonwoo thì cứ mãi loay hoay gỡ rối cho một mớ bòng bong. Làm thế nào đây, làm thế nào để quay về là bạn, chỉ làm bạn thôi
...
Mingyu đỏ mặt ngồi ôm chăn nghĩ về chuyện tối qua. Wonwoo cứ như tan chảy trong tay cậu vậy. Hóa ra cảm giác người ấy thực sự thuộc về mình lại thoải mái như vậy, khiến cho khóe miệng không ngừng cong lên còn trong lòng thì nhảy múa loạn xạ
- Em thấy đầu óc anh Mingyu hôm nay không được bình thường cho lắm
- Lúc ảnh đi pha mì còn cong chân lên múa ba lê, phởn chết đi được
- Mới hôm nọ đang chơi vui tự dưng xay xẩm mặt mày bỏ về phòng bảo đi ngủ
- Ngủ đâu mà ngủ, ảnh nhắn tin hẹn em với thằng Chan làm vài ván game mà tận mờ sáng mới được tha, trong khi hai đứa còn nguyên cái show phải đi riêng
- Ngoặt cái nay lại cười như hoa ròi
- Có ai thấy Wonwoo hyung với Joshua đâu không ạ
- Hế lô cả nhà
Joshua cùng Jeon Wonwoo mỗi tay cầm thêm hai cái túi bự chà bá, theo sau là Seungcheol hyung vừa từ quê lên. Đồ trong túi đều là quà mẹ anh cả mang lên, Wonwoo mang đồ vào bếp đã thấy Mingyu lẹt đẹt theo sau cầm một túi khác, hình như cái túi đó ..... Là lấy từ tay Joshua
Joshua đưa đồ cho Mingyu, sau đó sang phòng khách ngồi lại với anh em. Wonwoo, nếu cậu thật sự sáng suốt, hãy chọn con đường mà mình thực sự muốn đi
- Hyung, để đó em cầm cho, anh mệt rồi
- ừm
Wonwoo đặt vội túi đồ xuống sàn khi Mingyu tỏ ý muốn giúp, có lẽ bây giờ chưa thích hợp để nói về vấn đề này, vẫn nên tránh mặt trước, có gì nói sau
Nhưng kế hoạch của anh đã thất bại khi anh bị Mingyu chỉ với một tay đã bắt trọn cả người lôi vào góc tường
- Anh có vẻ thích ra ngoài với anh Joshua nhỉ
- À... Ừm
- Anh có muốn nói gì với em về chuyện tối qua không
Mingyu nghiêng đầu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt tinh nghịch với cái vẻ trẻ con như mọi ngày, nhưng hình như hôm nay có gì đó khác. Mingyu nắm chắc phần thắng chăng
Làm sao đây, làm sao đây

BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] (H) I'm in love with you!!! (Hoàn)
Fanfiction2 kẻ ngốc si tình thì anh em khổ não lắm chứ (~ ̄^ ̄)~