Chương 53: Cứu người

3.7K 305 16
                                    

Tô Mã hơi nâng mắt, Vãn Nhu bị thần sắc của nàng làm hoảng sợ:

- Làm sao vậy, ngươi còn khó chịu hay sao?

Tô Mã cũng không đáp lại, nàng đứng dậy tự rót một ly trà, trong mắt đen tối không rõ.

Vãn Nhu nhìn sư phụ đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi đi đến trước mặt Tô Mã, hừ nói:

- Ta biết ngươi ỷ vào mỹ mạo cái gì cũng muốn so với đại sư tỷ. Nhưng Bách Lý Kiêu chỉ có thể của đại sư tỷ, ngươi cửa này không qua được, hãy chết phần tâm tư này đi.

Tô Mã ánh mắt vừa chuyển, khóe miệng hơi cong:

- Sư phụ.

Nàng đột nhiên đánh thức tông chủ:

- Người thường nói mị công của Vân Hoan tông nếu luyện đến thượng thừa, cho dù nam nhân có tâm trí kiên định cũng sẽ biến thành chó quỳ dưới làn váy. Nhưng ta ở Vân Hoan tông lâu như vậy, còn chưa biết võ công này lợi hại như thế nào.

Tông chủ hơi nâng mắt:

- Ngươi cần tu luyện thêm, đợi luyện đến hạ tầng, sẽ có sư tỷ mang ngươi ra ngoài mở rộng kiến thức.

Tô Mã nói:

- Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Vừa lúc sư tỷ muốn đi gặp Bách Lý Kiêu gì đó, vừa lúc giúp ta có thêm kiến thức.

Tông chủ đang muốn cự tuyệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tô Mã, nửa khuôn mặt bị chung trà che khuất, cặp mắt nhìn thẳng vào nàng. Giống như thủy quang liễm diễm, lại như thanh phong phất liễu( liễu trong gió), câu hồn đoạt phách.

Sắc mặt tông chủ biến đổi, khẽ nói:

- Đi xem cũng được. Chỉ là đi nhanh về nhanh, cẩn thận.

Tô Mã buông ly trà, cười nói:

- Đa tạ sư phụ.

- A?

Vãn Nhu vẫn chưa hồi phục tinh thần:

- Sao, sao lại đồng ý?

Nhưng thấy Tô Mã mở cửa rời đi, sư phụ cũng không có ý phản đối, nàng vội đuổi theo:

- Tô Yêu, từ từ chờ ta!

Tô Mã đi ra ngoài cửa. Váy trắng lập tức bị gió núi thổi bay, nàng đón ánh sáng mặt trời, tóc dài như lụa, gương mặt ở trong ánh nắng trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt đen hơi lóe sáng.

Nơi này chính là Vô Thượng Phong, cũng là nơi Bách Lý Kiêu lớn lên.

Nơi này ngày như liệt hỏa, nhưng gió lạnh như đao.

Trách không được người bên ngoài đều gọi nơi này là địa ngục nhân gian. Nếu qua hai mươi năm không biết ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng loại thống khổ này, không biết tư vị ra sao, đừng nói còn muốn ở chổ sương mù giá rét không ngủ không nghỉ mà luyện công...

Vãn Nhu bước nhanh tới, thấy sườn mặt của nàng ở trong ánh nắng nhu hòa trong suốt, liền ngẩn ra. Thanh âm nhẹ đi:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ