Chương 49: Chơi quá trớn

7.2K 555 69
                                    

Đào Hựu Tình ngủ đến bốn giờ chiều, cuối cùng vì đói mà tỉnh dậy . Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy cái đèn nấm nhỏ đặt ở trên tủ đầu giường. Cái đèn nấm nhỏ cẩn trọng mà phát ra ánh sáng, ở trong phòng tối tăm nó như một mảnh sáng chiếu lên ốc đảo nhỏ, bề ngoài trong suốt bóng loáng giống hệt như cái đèn Lận Uyển Thanh chuẩn bị cho nàng ở nhà.

Đào Hựu Tình lại nhắm mắt, rụt cổ vào trong chiếc chăn ấm áp, cơn buồn ngủ còn sót lại qua đêm rõ ràng vẫn chưa bị cơn đói đánh bại hoàn toàn, nàng muốn chợp mắt thêm vài giây nữa, khi bụng phát ra âm thanh "ục ục", trong lòng không cam tâm tình nguyện mà ngồi dậy.

Nàng vò đầu bứt tai, sờ soạng lại đầu đã bị nàng ngủ đến lung tung rối loạn, bên cạnh trống không, không có bóng dáng Viên Sơ Nhụy. Nàng vỗ vỗ mặt, mặc áo ngủ chó con bò xuống giường, tự đi mở cửa phòng ngủ ra chuẩn bị về nhà đi ăn gì đó, sau đó lại tiếp tục ngủ. Ngày mai mới đi công ty gửi bài hát cho các giáo viên xem, hoặc là chờ ngủ đủ rồi mới đi.

Viên Sơ Nhụy vừa lúc từ trong  phòng sách đi ra, thấy nàng tỉnh lập tức hỏi nói: "Ngủ đủ rồi sao?"

Đào Hựu Tình thành thành thật thật lắc lắc đầu, nói: "Đói bụng."

Viên Sơ Nhụy nói: "Bàn chải đánh răng tôi đã giúp em lấy qua đây, để ở trong phòng tắm, đánh răng xong rồi ra ăn."

Đào Hựu Tình mơ mơ màng màng ậm ừ, mê hoặc đi vào phòng tắm, tìm được bàn chải đánh răng quen thuộc, xịt kem đánh răng lên, cái trán thì dán tường tùy ý để bàn chải điện ở trong miệng vang lên ầm ầm, cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh đánh răng.

Viên Sơ Nhụy chuẩn bị bánh mì và sữa cho nàng, nhận thấy trong phòng tắm không có tiếng nước, tò mò đi tới tìm hiểu một chút, kết quả đã thấy bạn nhỏ còn chưa tỉnh ngủ mà dán tường đánh răng.

Viên Sơ Nhụy: "......"

Cô không chút nghi ngờ nào nếu đi đến chậm một chút là có thể thấy cảnh Đào Hựu Tình trượt nằm trên mặt đất đánh răng.

"Đánh răng xong đi rồi ăn chút đồ, sau đó mới tiếp tục ngủ." Viên Sơ Nhụy nhấc chân đi vào, một bên vén tay áo lên một bên nói ra tiếng.

Đào Hựu Tình mở một con mắt, nhìn cô một cái sau đó mới quay người nghiêm túc đánh răng cho xong, tranh thủ nhanh lên giường ngủ tiếp.

Viên Sơ Nhụy kéo khăn từ trên giá xuống, dùng nước ấm thấm khăn, đợi lúc nàng đánh răng xong thì giúp nàng lau mặt, phục vụ tinh tế chu đáo.

Đào Hựu Tình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc không tỉnh nên cũng không linh hoạt, cũng không có giống như lúc so đo với Viên Sơ Nhuỵ chuyện làm sao nàng ngủ hay ngủ trên giường nào, mà bây giờ lại suy nghĩ sao Viên Sơ Nhụy cô đối với mình tốt như vậy.

Tâm lý không gánh nặng hưởng thụ sự chăm sóc của Viên Sơ Nhụy, nhắm mắt lại đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu: "Viên Sơ Nhụy, cô có làm như vậy với người khác như vậy không?"

Viên Sơ Nhụy thẳng thắng nói: "Em là người đầu tiên."

Đào Hựu Tình bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười cất giấu đắc ý bên trong, lại nói ra lời khiến người khác nắm bắt không được: "Nói không chừng sẽ là người cuối cùng....."

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ