Chương 20: Tông môn (3)

Începe de la început
                                    

"Huynh thích hắn sao?" Tạ Tầm Vi nhìn y, trong mắt loáng thoáng ý cười.

"Cũng ổn, đạo pháp miễn cưỡng còn coi được." Bách Lý Quyết Minh hà khắc đánh giá, "Hắn có một chiêu châm pháp cố định ác quỷ, rất có uy lực, mạnh hơn đám vô dụng tiên môn kia nhiều. Có điều quan trọng nhất là tiểu tử này rất có tiền, hàng quán đếm không xuể, điền trang ghép thành vùng. Cô gả qua đó, nhất định sẽ không thua thiệt."

Nụ cười của Tạ Tầm Vi cứng đờ, "Gả qua đó?"

"Điểm chưa được tốt duy nhất là ta thấy cơ thể tiểu tử này không tốt lắm, hơi yếu chút." Bách Lý Quyết Minh xoa cằm nghĩ ngợi, "Không biết phương diện ấy có vấn đề hay không. Có điều không sao hết, để hôm nào ta làm chút thuốc tăng lực cho hắn bồi bổ. Ăn mười ngày nửa tháng, nhất định có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, ngựa chạy được trên cánh tay, ngực đập vỡ tan đá tảng."

Tạ Tầm Vi ho khan mấy tiếng, nói: "Muội nghĩ Tần đại ca không cần lo cho cơ thể Bùi lang quân đâu..."

"Có lý." Bách Lý Quyết Minh nghĩ ngợi, "Nếu tiểu tử này chết sớm thì tiền của hắn thuộc về cô hết rồi. Đến lúc đó thuê một trăm tám mươi cao thủ phòng thân, há chẳng phải còn tự do hơn lấy chồng sao? Được, vậy ta không cho hắn ăn thuốc tăng lực nữa."

"..." Tạ Tầm Vi thoáng trầm mặc một hồi, quay mặt đi khẽ lau khóe mắt, "Tần đại ca, Tầm Vi tưởng rằng chúng ta có tình cảm từ hai phía, huynh mới tốn bao tâm sức đưa muội ra khỏi Dụ gia. Không ngờ Tần đại ca muốn nhường muội cho người ngoài, chẳng lẽ huynh chán ghét thân thể tàn tạ này của muội ư? Thôi vậy, Tầm Vi người bạc mệnh, sao dám đòi hỏi viển vông điều gì khác!"

Lời của nha đầu này như một tia sét đánh xuống đỉnh đầu, khiến Bách Lý Quyết Minh kinh hãi ngay tại chỗ. Chuyện đáng sợ nhất vẫn đã phát sinh, nha đầu quả nhiên thầm mến y. Y tự trách mình quan tâm quá lộ liễu, nha đầu này còn nhỏ tuổi, người khác đối tốt với nàng, nàng liền ngu ngơ thích người ta luôn. Đầu y đau mà tưởng chừng như sắp nứt ra, nói: "Cô không thể thích ta, hai chúng ta không hợp nhau."

"Tần đại ca đừng kiếm cớ nữa, rõ ràng là chán ghét người ta." Tạ Tầm Vi lã chã rơi lệ.

"Không phải." Bách Lý Quyết Minh vò đầu bứt tai, nói, "Tầm Vi, ta thật sự không bằng Bùi Chân đâu. Bùi Chân ôn hòa tao nhã, còn là đại phu hành y tế thế, tâm địa thiện lương. Cô gả cho hắn, hắn và cô nhất định sẽ tương kính như tân, cử án tề mi, phu thê ân ái, sống chết có nhau. Ta thì khác."

"Huynh thì có gì khác?"

Bách Lý Quyết Minh nói: "Ta đánh vợ."

Tạ Tầm Vi lắc đầu, "Muội không tin."

Bách Lý Quyết Minh thật sự hết cách. Nha đầu Tầm Vi này từ bé đã ngây thơ, y nhớ ngày xưa nàng làm ầm lên đòi đi xem kịch, y trông thấy thư sinh nghèo đi tới miếu hoang gặp nữ quỷ là hai mắt đã ríu hết lại, nhi nữ tình trường nhàm chán kinh khủng, chưa được một lúc y đã tựa lưng vào ghế ngủ ngáy o o. Tầm Vi lại ngồi bên đầu gối y xem say sưa, mỗi lần trông thấy sinh đán (tiểu sinh, hoa đán: vai nam và nữ trong vở kịch) cách biệt âm dương đều không nhịn được mà khóc sướt mướt theo. Y nói với cô bé đây là thư sinh nghèo không kiếm được vợ, nằm mơ giữa ban ngày ở đó, viết một nữ quỷ xinh đẹp chu cấp cho gã thôi. Thử hỏi dương gian còn không ai để ý đến gã, sao nữ quỷ lại mù mắt được? Có nói giảm đi nữa, thì nhân quỷ sinh tử không chung đường, nữ quỷ tiếp cận người sống, hơn phân nửa là thèm khát xác thịt của gã.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum