Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)

Comincia dall'inizio
                                    

"Có phải ông tính quẻ rồi không?" Bách Lý Quyết Minh nghi ngờ, "Tương lai nhóc con này sẽ thành đại tông sư ư? Đạo hạnh như ông còn không siêu độ được ta, nó có thể không vậy?" Y xoa cằm quan sát Tạ Tầm Vi tỉ mỉ, "Ngu nga ngu ngơ, trông không giống đại tông sư gì hết."

Vô Độ cười lắc đầu, chắp tay đi lên đường núi. Ông đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, vẫy tay, "Để Tầm Vi lại cho ngươi đó, Quyết Minh, hãy đối tốt với nó. Ngươi chết sớm quá, chưa từng sống được một cuộc đời tử tế. Chưa được sống, sao biết chết? Mà vì đứa bé này, hãy cố gắng sống một lần đi."

"Sống thằng bố ông ấy!" Bách Lý Quyết Minh chỉ vào bóng lưng Vô Độ, mắng, "Nói cho ông biết, dù ông đây có biến thành con heo cũng không nhận nó làm đồ đệ!"

Vô Độ đi xa, để lại hai người Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bách Lý Quyết Minh lại cất lời với Tạ Tầm Vi, "Cho ngươi biết, cho dù ta biến thành con heo nái cũng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Chết tâm đi, xuống căn nhà dưới sườn núi tìm Vô Độ nhanh nhanh cho. Nhân lúc trời chưa tối, đi mau đi!". Nói xong liền vào nhà, mạnh tay đóng cửa bịch một tiếng, cả căn nhà tranh cũng rung chuyển theo, tro bụi rơi lả tả.

Tạ Tầm Vi ngồi một mình trên chiếc ghế đá, nhìn cánh cửa đóng chặt của Bách Lý Quyết Minh, yên lặng không nói gì.

Mặt trăng ló rạng, ánh trăng trong vắt thanh u tràn qua cửa sổ, trải ra một mảng như sương giá trước giường. Bách Lý Quyết Minh nhắm mắt nằm trên giường, chú ý nghe động tĩnh trong sân. Không có gì, chỉ có tiếng ve kêu, hết đợt này đến đợt khác. Chắc là đi rồi, Bách Lý Quyết Minh yên tâm trở mình. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra cót két, Tạ Tầm Vi bưng chậu gỗ đi tới, rụt rè nói: "Bách Lý thúc thúc, rửa chân ạ."

Sức cô nhóc còn yếu, không bê được cái chậu gỗ to, đi một bước là lại loạng choạng một cái, bao nhiêu nước tung tóe lên người, nửa bên váy đã ướt sũng. Sao nha đầu này vẫn chưa đi? Quấn lấy y thật đấy à? Bách Lý Quyết Minh hết sức cạn lời, quan sát kĩ cô, nói: "Ngươi rửa chân cho ta, hay là để ta tự rửa đấy?"

Tạ Tầm Vi ngồi xổm xuống đất, nước mắt đầm đìa nhìn về phía y.

"Ta không rửa chân, ra ngoài." Bách Lý Quyết Minh xoay người hướng mặt vào trong, không nhìn cô.

"Không rửa chân thì chân thối mất." Tạ Tầm Vi nói.

"Ai cần ngươi lo, ta thích chân thối đó." Bách Lý Quyết Minh hừ lạnh, "Mai sẽ tống ngươi về chỗ lão tặc, biến!"

Sau lưng truyền đến tiếng chậu gỗ xê dịch, thỉnh thoảng nước lại dao động, vang lên rào rào. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, Bách Lý Quyết Minh thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất toàn là nước. Nha đầu kia bưng cái chậu, nước bắn hết lên người y. Bách Lý Quyết Minh càng thêm kiên định với ý nghĩ tống cô đi, buông màn giường, nhắm mắt cho yên.

Đêm dần khuya, ngay cả tiếng ve kêu cũng yếu dần. Trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước ào ào, không biết nha đầu kia đang làm gì nữa? Chắc là tắm rửa, nhưng cũng tắm lâu quá rồi đấy. Bách Lý Quyết Minh muốn dậy xem thế nào, lại tự cảnh cáo bản thân không được để ý quá nhiều, ngày mai nhanh chóng tống cô nhóc đi, chuyện này coi như xong. Trừ phòng của y ra còn có gian chính và sương phòng, nha đầu kia có thể tìm được phòng ngủ, không cần bận tâm. Y bịt tai lại, không nghĩ nhiều nữa.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốDove le storie prendono vita. Scoprilo ora