Con ngươi màu xanh nhạt, kết mạc màu trắng, quả thực dính rất nhiều cát sỏi, tơ máu cũng xuất hiện rồi.

Diệp Duệ Thăng trầm giọng: "Cậu đỡ nó, tôi giúp cậu rửa trong mắt."

Cẩn Sơ đỡ bồn rửa mặt, cúi người, đầu duỗi ra trước. Diệp Duệ Thăng mở vòi nước, động tác nhẹ nhàng súc rửa cho cậu.

"Kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi." Giọng anh cũng nhè nhẹ êm dịu hẳn, tràn ngập ý trấn an.

Trong lòng Cẩn Sơ càng thêm quái lạ.

Thật ra cậu hoàn toàn có thể biến thành nguyên hình, trở nên nhỏ lại một chút, tiếp theo cúi đầu dưới vòi hoa sen là được, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Cũng có thể tự chỉnh nước vào trong mắt lung tung mấy cái rồi sạch, nhưng cậu lại không muốn làm vậy lắm.

Diệp Duệ Thăng đứng rất rất gần bên cậu, kích thích đôi mắt cậu vô cùng cẩn thận, ngón tay chạm tới chạm đi trên mặt cậu, còn nói: "Có khó chịu không? Có đau hay không? Dựa sang đây một chút", được chiếu cố thế này cùng với cảm giác khẩn trương, cực kỳ lạ.

Hai con mắt đều rửa xong, Diệp Duệ Thăng còn tỉ mỉ kiểm tra lần nữa, sau đó hỏi Cẩn Sơ: "Cậu cảm nhận một chút, còn có hạt cát không?"

Cẩn Sơ chớp chớp mắt, xoay tròng mắt: "Vẫn tốt, chắc là không có, chỉ là hơi đau."

Đau thì đúng là hơi đau, nhưng cậu hoàn toàn có thể đưa năng lượng đến đôi mắt này, bỏ cơn đau đi, nhưng giờ lại làm ra vẻ nói thế.

Mà Diệp Duệ Thăng cũng hoàn toàn quên mất cậu rất mạnh, nhìn đôi mắt bị chuyển động càng đỏ, đau lòng hơn: "Tôi đi tìm chút thuốc nhỏ mắt cho cậu."

"Không cần không cần, một lát sẽ đỡ mà." Cẩn Sơ đắp khăn lông lên đôi mắt.

Diệp Duệ Thăng cúi đầu nhìn, có một ít nước theo cổ Cẩn Sơ chảy xuống. Quần áo trên người tuy không biết dùng cái gì biến ra, nhưng hoàn toàn giống quần áo bình thường của con người, hơi mỏng, bị nước thấm liền như trong suốt, dán ở trên người, thấy da rõ ràng.

Diệp Duệ Thăng dời mắt: "Cậu đi tắm rửa đi."

"Ừa."

"Lúc gội đầu cẩn thận một chút, đừng để rơi vào trong mắt."

"Ừa."

"Quần áo của cậu không cần thay à? Muốn tôi tìm quần áo cho cậu không?"

"Không cần đâu...... Aizzz, được rồi."

Sau khi Diệp Duệ Thăng ra ngoài, Cẩn Sơ đỡ ngực. Trời ạ, thật sự đập nhanh quá.

Diệp Duệ Thăng từ tủ quần áo của Cẩn Sơ tìm được cho cậu một bộ áo ngủ, nghĩ ngợi một chút còn cầm một cái quần lót, lại còn nhịn không được liếc mắt nhìn thêm một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình hơi đáng khinh, gấp nó lại một cách nghiêm trang, đưa vào phòng tắm.

Bên trong rất nhanh liền truyền ra tiếng nước ào ào.

Diệp Duệ Thăng nghe, trong đầu không khỏi xuất hiện một ít hình ảnh cấm kỵ, vội vàng lắc lắc đầu, kéo tâm tư đến cảnh vừa thấy lúc nãy.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now