Oneshot

1K 85 7
                                        

Ờmm... Xin chào mọi người! Vẫn là tụi mình đây, chiếc fic đầu tiên này của Vườn đã được đăng từ lâu lắm rồi, giờ xem lại mới thấy tụi mình hồi đó dịch vẫn chưa được ưng ý cho lắm, vậy nên tụi mình đã quyết định chỉnh sửa lại một xíu để mọi người có một trải nghiệm tốt hơn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ suốt thời gian qua <3

-Choài&Nấm-

----------------------------------

"Ba!" Gương mặt của Seungcheol lập tức bừng sáng lên ngay cái khoảnh khắc con gái anh, Naeun, xuất hiện trong tầm mắt lúc cánh cửa nhà bố mẹ chồng anh mở ra.

Bố-mẹ-chồng-cũ.

Naeun giơ hai tay đòi được Seungcheol bế, Anh liền đặt hành lý xuống đất rồi bế con gái lên với vẻ mặt rạng rỡ.

"Chào con, công chúa của ba! Có nhớ ba không nào?" 

Naeun cười khúc khích một cách đáng yêu trong khi vùi mặt vào bên cổ anh, đó là một cử chỉ mà con bé học được từ một người ba khác của mình, Jeonghan.

"Cóoo! Nhiềuuuuu lắm ạ!"  

Cô bé thốt lên sau khi đặt một nụ hôn lên cổ ba mình, lại một hành động khác học từ Jeonghan. Seungcheol hôn lên trán và mỉm cười trước hành động dễ thương của con bé.  

"Cheol à, sao không vào nhà luôn đi con?" 

Hayoung, mẹ của Jeonghan hỏi. Seungcheol khẽ lắc đầu, giờ anh chỉ muốn làm nốt những việc còn dang dở và đánh một giấc trên chiếc giường của mình. Một chuyến công tác ba ngày không hề dễ chịu một chút nào cả.

"Cảm ơn mẹ, nhưng tiếc là con phải từ chối thôi, con vẫn cần phải gửi đi một số file-"

"Thôi nào, Jeonghan đã nấu món pasta yêu thích của con đấy." 

Chưa kịp nói hết câu, đôi chân anh đã hành động nhanh hơn cả cái đầu. Hayoung mỉm cười, rồi tiện tay kéo luôn vali của Seungcheol vào nhà giúp anh.

Anh vẫn không thể từ chối đồ ăn của Jeonghan được.

---------------------------------------------------------

"Hannie, em có ở nhà không?" 

Seungcheol gọi điện cho Jeonghan vào lúc 2 giờ chiều, và đó hẳn là một điều rất không bình thường. Bởi anh thường chỉ gọi điện hoặc nhắn tin sau giờ làm việc để hỏi xem Naeun sẽ ở cùng anh hay ở cùng Jeonghan.

"Có, Naeun đang ngủ rồi. Sao thế? Anh cần gì à?" Jeonghan hỏi, tay cũng dừng công việc đang làm.

"Không có gì, chỉ là tối nay anh sẽ về rất muộn đấy. Anh phải đến khảo sát một số địa điểm và báo cáo lại cho cơ quan."

Seungcheol thở dài. Chỉ qua đầu dây bên kia, Jeonghan cũng cảm nhận được anh mệt đến mức nào.

"Được rồi, em sẽ nói với con bé, anh đừng lo." 

Jeonghan vẫn mỉm cười, dù biết đối phương chẳng thể nhìn thấy.

"Cảm ơn em. Anh thật sự xin lỗi. Anh hứa sẽ bù đắp cho con vào cuối tuần này." Seungcheol đáp lại đầy áy náy.

[TRANSFIC] You Are My Escape - CheolhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ