- Chap 1: Chúng ta, làm bạn nhé !

7.3K 203 16

Đôi lời của tác giả~
Đây là lần đầu tiên Ny viết fanfic về TFboys. Đây là tác phẩm đầy tay đó ^^ Vì là lần đầu nên tất nhiên sẽ có sai sót. Có gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho Ny với ạ ^^ Môn văn cũng không giỏi lắm đâu ~ Gạch đá nhẹ nhé ^^
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ. MANG RA NGOÀI PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ!!!
----------------------------❤---------------------------

Ánh nắng khẽ rọi vào cửa sổ và chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngon giấc. Tôi khẽ cựa mình rồi mở mắt ra. Cảm giác thật khó chịu khi bị đánh thức như thế này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cái ánh nắng đang ghét đó. Vì nhờ nó mà tôi sẽ không bị trễ buổi đầu tiên đi học ở Nam Khai ! (Hình như Nam Khai là trường đại học. Tvì không biết trường nào nữa hết nên mình lấy đại nhé ^^~)

Tôi - Vương Tuấn Khải. Từ một nơi xa xôi chuyển tới Trùng Khánh này sinh sống. Lí do vì sao ư ? Vì trốn tránh tình cảm của mình ! Tôi là con trai nhưng tôi không thích con gái. Tôi là Gay ! Ở nơi lúc trước tôi sống. Tôi là một người tăng động , hòa đồng và rất ấm áp. Mọi người nói tôi như thế. Nhưng không may tôi phải lòng một cậu con trai tên là Thiên Tỉ. Tôi đem lòng mình nói với cậu ta và bị cậu ấy từ chối không thương tiếc. Cậu ấy nói cậu ấy kì thị tôi!

Sau lần đó tôi ít nói hơn và né tránh mọi người, đặc biệt là cậu. Ở đâu có cậu thì ở đó không có tôi. Ngày nào cũng nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu vui vẻ bên bạn bè, nhìn thấy những lúc cậu nghịch ngợm, những lúc cậu tăng động không đỡ nổi. Tình cảm trong tôi dần lớn lên. Tôi vẫn không dám đối diện với cái tình cảm ấy. Đến một ngày tôi nghe được một tin và quyết định chuyển đến Trùng Khánh này sinh sống - Thiên Tỉ có bạn gái!

Đứng trước Nam Khai, tôi hơi ngạc nhiên với độ rộng lớn của nó. Tôi tự nhủ rằng đây sẽ là ngôi trường tốt, một môi trường tốt! Hi vọng rằng ở đây, tôi sẽ quên được cậu ấy.

Tôi lần theo hướng dẫn và lên đến phòng thầy hiệu trưởng. Thầy dẫn tôi đến lớp 11A. Nghe nói đây là lớp có thành tích học tập cao nhất trường. Tôi thuộc lớp này? Có thật hay không? Hơi hoang mang một tí đến khi thầy chủ nhiệm giới thiệu tên tôi và chỉ tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ. Tiết học bắt đầu, tôi chăm chú vào bài giảng. Rất thú vị, rất dễ hiểu a~

1 tiết, 2 tiết rồi 3 tiết học trôi qua. Tiếng chuông báo giờ giải lao đã đến. Ôi ~ Sao lại nhanh thế. Chả bù với cái trường cũ. Tôi phải đếm từng giây từng phút để giải lao và.. gặp cậu ấy - Thiên Tỉ! Tôi bước xuống canteen rộng ơi là rộng với tâm trạng hưng phấn. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thế này, tôi mang ra cho mình một phần cơm chiên. Thật ra tôi không đói, tôi chỉ muốn xem mọi người ở đây hoạt động như thế nào. Đang lơ ngơ nhìn mọi người xung quanh, chợt một giọng nói vang bên tai tôi :
- "Này ! Em ngồi chung được chứ ?" Mới nghe qua tưởng chừng chủ nhân giọng nói ấy là một mĩ nữ. Nhưng không, cậu ta là con trai ! Với vẻ ngoài cực moe, da trắng, môi đỏ. Mái tóc bồng bềnh làm tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao trên đời lại có một mĩ nam moe như thế chứ ?
- "Ừm" Tôi gật đầu. Cậu ấy đặt thức ăn xuống bàn sau đó kéo ghế ra ngồi. Tôi khẽ liếc qua đống thức ăn đó. OMG ! Nào là cơm gà, kem, snacks, hamburger, nước ép, kẹo... Đa phần là đồ ăn vặt. *hoangmang - ing*
- "Em là Vương Nguyên. Em học lớp 10A. Nghe nói anh là học sinh mới chuyển đến. Chào ~ Chúng ta làm bạn nhé" Giọng nói ấy lại vang bên tai tôi, tôi khẽ gật đầu
- "Tôi là Vương Tuấn Khải. 11A"
- "Thành tích của anh cao lắm đúng không ? Nếu rảnh có thể dạy cho em môn toán hay không ?" Vương Nguyên hỏi tôi trong khi cậu ấy vẫn đang cắm cúi xuống phần cơm của mình.
- "Không cao lắm đâu" Tôi đáp lại.
- "Đừng giấu em. Nếu không cao thì làm sao anh có thể vào được 11A cơ chứ ?" Cậu ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt như "Ta đây biết hết đấy nhé! Đừng hòng giấu"
- "Chắc do may mắn" Tôi hờ hững trả lờii. Tất nhiên tôi biết rõ, không phải do may mắn. Mà là nhờ sự cố gắng. Thời gian tôi ôn thi để vào trường này là thời gian tôi suy sụp nhất. Tôi không thể làm gì khác ngoài lôi đầu vào học.
- "Anh hên thế" Cậu bĩu môi rồi tiếp tục ăn. Cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị. Có bạn trong môi trường mới như thế này, không tồi.
- "Cậu học toán không tốt à ? Hay sao lại hỏi tôi dạy cho cậu ?"
- "Đúng đúng a~ không những ghét toán em ghét cả thầy dạy toán nữa. Thầy ấy lúc nào cũng ra bài tập nhiều ơi là nhiều" Vương Nguyên nói, cậu ta đã xử lí hơn phân nữa số đồ ăn trên bàn. Trong khi tôi có 1 đĩa cơm ăn mãi không xong.
- "Tôi có thể giúp cậu" Tôi trả lời rồi ăn tiếp.
- "Vậy hay quá. Cảm ơn anh trước nhé ^^" Cậu ấy reo lên như một đứa trẻ nhận được kẹo.
- "Không có gì. Tôi lên lớp trước nha."
- "Ừm. Tạm biệt" Tôi đứng dậy quay lưng về phía Vương Nguyên. Tôi bước nhanh về lớp.

[Shortfic] [KaiYuan] [KaiQian] Làm ơn ! Đừng lại gần tôi !Read this story for FREE!