Chương 7: "Văn hóa Nguyệt Vịnh chẳng lẽ là tranh cãi?"

8.8K 716 319
                                    

*Tâm tư bách chuyển thiên hồi: tâm tư thay đổi liên tục

...........................

"Đinh linh----" Cánh cửa kính đã được lau sạch sẽ sáng ngời được mở ra, theo chuông trên đỉnh chuông gió lung lay, thanh âm giòn giã mang đầy âm hưởng mùa hè.

Chu Dĩ Nhu nhấc chân bước vào trong cửa hàng, ánh đèn ôn nhu chiếu xuống , làm người ta thư thái trong chốc lát. Người phục vụ đi đến đón khách, dẫn theo cô lên lầu hai rồi rời đi. Cô mở cửa phòng ra, đưa mắt một cái lập tức nhìn thấy người bản thân ngày đêm tơ tưởng.

Giang Nhã Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cô, ngọt ngào cười rồi kêu một tiếng: "Chị Dĩ Nhu, chị tới rồi."

Ánh mắt Chu Dĩ Nhu lập tức ôn nhu, bên môi gợi lên ý cười nhẹ, chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Nhã Lăng, thậm chí còn nói nhẹ như gió: "Ừm. Đã đến, để em chờ lâu rồi sao?"

Giang Nhã Lăng cười lắc lắc đầu: "Không có, em cũng vừa đến. Chị nhìn xem muốn ăn cái gì?" Nàng đưa thực đơn qua.

Chu Dĩ Nhu lại nhẹ nhàng đẩy trả về: "Nhã Lăng chọn cái gì, chị sẽ ăn cái đó."

Giang Nhã Lăng nhu nhu cười: "Đây chính là chị Dĩ Nhu nói, em có thể tùy tiện chọn."

Chu Dĩ Nhu sủng nịch gật gật đầu, lại hỏi: "Nhã Lăng gần đây ổn chứ?'

Hầu như mỗi lần ra gặp mặt, Chu Dĩ Nhu đều sẽ hỏi một câu như vậy, quan tâm cuộc sống gần đây của nàng. Hai người, một người của Hưng Lan, một người ở Nguyệt Vịnh, ngày thường Chu Dĩ Nhu muốn quan tâm cuộc sống của nàng thì cô cũng không thể duỗi đến Nguyệt Vịnh để quan tâm nàng.

Không ngờ đến, cô vừa hỏi xong những lời này, ý cười trên mặt Giang Nhã Lăng đọng lại vài giây, sau đó lộ ra một chút yếu ớt cùng quật cường cười nói: "....Cũng tốt đi."

Chu Dĩ Nhu nhạy bén nhận thấy được cảm xúc Giang Nhã Lăng đang hạ xuống, chân mày không khỏi nhăn lại, cúi người tới gần ôm bả vai nàng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không cao hứng hay không?"

Giang Nhã Lăng giương mắt đáng thương nhìn cô, sau đó nhìn thực đơn trong tay, mím chặt môi không nói lời nào.

Chu Dĩ Nhu ôn tồn hống Giang Nhã Lăng, muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng thứ đang chờ đợi cô là đôi mắt đỏ hoe, trái tim Chu Dĩ Nhu như bị thắt lại, trong lòng không khỏi xót xa.

Chu Dĩ Nhu nhẹ nhàng vỗ: "Có cái gì làm em ủy khuất nói cho chị Dĩ Nhu nghe, được không?"

Hốc mắt Giang Nhã Lăng chớp động nước mắt trong suốt, nhưng vẫn cứ quật cường không chịu để nó rơi xuống, nàng thấp đầu ủy khuất mà mở miệng: "Chị Dĩ Nhu có phải em... thâth sự không bằng Đào Hựu Tình  hay không?"

Khi Chu Dĩ Nhu nghe thấy ba chữ này, đột nhiên sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Sao em lại có ý nghĩ như thế?"

Thông qua tình yêu của cô, các phương diện của Đào Hựu Tình đều kém hơn Giang Nhã Lăng, vĩnh viễn là như thế.

Giang Nhã Lăng đặt tay trên đầu gối nắm chặt váy áo, ngữ khí ủy khuất như cũ: "Bởi vì chị Sơ Nhụy nói em không giỏi hơn Đào Hựu Tình ...."

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ