Sau khi làm việc ổn thỏa với đơn vị Cơ Động, Wonwoo nhận lệnh được phép tan làm từ Đại Úy Choi SeungCheol, chỉ cần ngày mai mang chứng cứ đến thẳng trụ sở là được, Đại Úy còn hỏi thăm tình hình của Mingyu, nghe Wonwoo báo cáo xong liền bật cười thành tiếng, biết ngay cậu ấy lợi hại lắm mà, không hổ là đặc nhiệm được phân cấp đặc biệt về Phòng Hình Sự sau bài kiểm tra khó nhằn của khối Thanh Tra Sở.
Cả hai về thẳng nhà, Mingyu đẩy cửa vào mà miệng vẫn còn càu nhàu về việc tên Park Dojun đó đúng là có tiếng mà không có miếng.
" Đại ca giang hồ gì mà hèn bỏ ! May anh đến đón em sớm chứ không em quay lại xử luôn thằng đầu sỏ rồi. "
Cậu tháo cúc áo sơ mi, vừa đi vừa cởi bỏ rồi thẳng tay bỏ vào máy giặt ở gần ban công, nhân tiện kéo rèm cửa sổ lại một chút, ngước nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần hai giờ sáng, vụ án lần này toàn phải đi nhiệm vụ đêm thôi. Wonwoo để chìa khoe xe Tiger 800 quý giá mượn được của tên Phó Đội Trưởng họ Kwon kia lên bàn, sáng ngày ra sẽ chạy đi làm để trả tận tay cho cậu ta, bình thường hay bất đồng quan điểm là vậy nhưng miễn là Wonwoo cần giúp đỡ thì SoonYoung chưa từng hẹp hòi với anh bao giờ, nghĩ bụng chắc sáng mai sẽ mua thêm một cốc cà phê để thay câu cảm ơn, rồi cái tên đồng niên ngớ ngẩn đó sẽ hất mặt huýt sáo, đảm bảo sẽ hỏi anh cảm giác chạy Hổ Đêm của tôi thế nào bạn ơi?!
" Em đau lắm không? "
Wonwoo đi lại chỗ Mingyu đang đứng trước tủ lạnh, cậu đang mở nắp chai nước lọc uống ừng ực một hơi, miệng ngậm một ngụm nước to khiến gò má phồng ra, lắc đầu nguầy nguậy như muốn trả lời anh người yêu rằng, em không có sao hết !
" Bầm rồi đây này, tên khốn đó.."
Anh đặt nhẹ ngón tay lên chỗ bị xước ở gò má cậu, khẽ rít qua kẽ răng câu chửi người. Mingyu phụt cười, suýt chút đã nghẹn phải ngụm nước đang uống. Cậu vội vàng dang rộng tay ra rồi ôm lấy anh gọn gàng vào lòng, vải áo của Wonwoo lành lạnh vị gió đêm ngoài kia còn vương lại, cậu hôn vào xương vai xanh của người kia ẩn dưới lớp vải mềm mại, hít lấy hương thơm dịu dàng chỉ có duy nhất Wonwoo sở hữu mà thôi.
" Mấy vết thương nhỏ xíu này không làm em đau được đâu, anh xót hả? "
" Xót chứ, một chút cũng gọi là đau mà."
Mingyu mỉm cười, trộm nghĩ rõ ràng Wonwoo thấy được hậu quả của bốn tên côn đồ bị cậu dần cho ra bã ấy, vậy mà về nhà vẫn xót cậu người yêu cao lớn lực lưỡng của mình, ai dám nói Jeon Wonwoo vô tâm lãnh đạm? Người này ngọt ngào như vậy cũng là dành cho riêng mình cậu, quan tâm như vậy nhất định là yêu Mingyu rất nhiều rất nhiều.
" Vậy thì.." - Mingyu lém lỉnh cười, tay đã lần xuống thắt lưng của anh chuẩn bị thực hiện ý đồ lớn, Wonwoo chưa kịp nhận ra bàn tay hư hỏng đó thì đã bị cậu nhấc bổng lên nhẹ nhàng như gấu bông, cậu cười hì hì vô tội, thủ thỉ vào tai anh
"...em đau quá không tự tắm được đâu, anh tắm cho em đi ! "
Wonwoo phản ứng ngay lập tức, ra sức tìm đường thoát khỏi bắp tay to bự của Mingyu, nhưng trách là trách anh siêng năng đi tập gym cùng cậu, cũng dáng dấp rất gì và này nọ nhưng lại không thể chống lại một tên cún bự lông vàng to hơn mình gấp đôi, anh biến thành chú mèo trắng hung dữ đòi được thả xuống, nhưng làm sao thoát được chứ, Kim Mingyu đã khóa cửa phòng tắm và mở nước mất rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | SEVENTEEN | SONG HÀNH
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Anh rất giỏi phá án, và cũng rất giỏi khiến em muốn làm tội phạm của anh cả đời. "