22. Chỉ cần ánh nắng của em là đủ rồi

Mulai dari awal
                                    

Bọn con trai này gia cảnh cũng giống như Yungmyeon, cũng đều nhờ vào vốn Jeon thị mà sống, thấy vậy bèn hét lên:

- Không biết đâu, lỗi là của Taehyung, là lỗi do cậu ấy đá trái banh đó.

- ĐƯỢC RỒI! Là lỗi của tao, chúng mày đi hết đi, và KHÔN HỒN ngậm miệng lại, đừng nói cho ai biết, nếu không tao cắt lưỡi đấy.

Mấy đứa không dám ngoái đầu lại nhìn nữa chạy thẳng một mạch...

________

Jungkook tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, cậu hét lên yếu ớt:

- AAA...

Một bàn tay chặn miệng cậu.

- Câm miệng lại.

Là Taehyung à?

Jungkook gật gật đầu, Taehyung mới bỏ tay ra.

- Đã bảo là không bao giờ được đến gần chỗ tôi đá bóng, tự nhiên cậu chạy vào làm gì.

- Tớ chỉ đi dạo thôi mà.

- Rắc rối...-Quay mặt đi, rồi lại không kìm được quay lại- Hết đau chưa?

Jungkook sờ sờ lên trán,, thực sự vẫn còn rất rát, rát bỏng đầu. 

Jungkook nhớ lần trước, Taehyung vì một bạn nữ làm nũng mà bỏ Yungmyeon, thế là cậu ôm đầu, bắt đầu nói giọng nức nở.

- Đau...Taehyung ơi Jungkook đau quá đi thôi ah!

Mặt Taehyung quay đi nhưng vành tai cậu bé thì đỏ lên nhanh chóng.

 Hắn ném cho cậu một thứ. Là một con gấu bông màu nâu.

- Cầm cái này, và đừng nói cho ba mẹ tôi cũng như ba mẹ cậu biết việc hôm nay, nghe chưa?

Jungkook rất thích gấu bông, cầm nó vẫy vẫy, gật đầu lia lịa.

-Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé! Hứa nhé! Tôi cũng có một con, nó là lời hứa của tôi và cậu nhé,

Đưa ngón tay út ra.

Jungkook ngoắc tay vào...

______

Câu chuyện cứ trôi qua như thế, ông bà Jeon, Kim cũng không biết gì cả. 

Cho đến một tối...

Tối hôm đó là sinh nhật bà Kim, ông Kim lại lỡ hẹn bạn đi chơi quên sinh nhật vợ. Bà Kim giận tóe lửa, bèn bỏ mặc ông, sang phòng con trai ngủ.

- Em à?

- Anh sang đây làm gì, cút đi!

- Kìa, anh xin lỗi, xin lỗi một vạn lần, kể từ năm sau sinh nhật em mỗi lần anh đều đưa em đi chơi ba ngày hai đêm được không?

Bà Kim nhướng mày.

- Anh nghĩ tôi là loại người có thể mua chuộc bằng tiền à?

- Thôi mà, xin em đấy, đừng giận chồng nữa mà, đi về đi cho con nó ngủ.

- Nó ngủ từ lâu rồi.

Bỗng nhiên Taehyung chép chép miệng, tay đưa ra, miệng nhỏ nói thầm:"Không đau, ngoan, không đau, Taehyungie thương ah~"

Ông bà Kim trố mắt nhìn nhau.

- N...nó...bị mộng du à?

Bà Kim khó tin. 

Ông Kim chỉ lắc đầu, ông nhớ nhớ tới cái gì đó, rồi bật cười ha ha.

- Anh cười ngu chết đi được.

- Chuyện này, nên để nó tự giải quyết.

Rồi ông bế bà Kim về phòng.

20 năm đã trôi qua, vậy mà con gấu đó vẫn ở đây. Jungkook cười thầm.

______

Chờ đến chiều thì Taehyung cũng về . Người hắn nhễ nhại mồ hôi nhưng tinh thần thì vui vẻ lắm.

Hắn bắt cậu đeo một dải băng đen và bịt mắt cậu lại, tay nắm tay cậu, dặn:

- Em phải nghe theo anh, rõ chưa? Đừng làm trái lời nhé.

- Rắc rối, nhưng được thôi- Cậu đồng ý. 

Thế là cậu đi theo chỉ dẫn của Taehyung vào trong xe ô tô của hắn, rồi đi lên mấy bậc cầu thang, rồi lại đi xuống bằng thang máy...

Taehyung cuối cùng cũng dừng cậu lại, cởi dải băng đen ra...

Jungkook phải khó khăn lắm mới đứng vững.

Đó là một ngôi nhà thủy tinh trong suốt. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu xuống long lanh. Một bàn ăn toàn thứ cậu thích ở giữa đó. Nhưng điều cậu thấy đáng giá nhất là trước mặt cậu, mặt trời như lòng đỏ trứng gà đã lặn được một nửa trên nền trời hồng như được đánh phấn và các đám mây đã dần dà chuyển thành màu xám.

- Anh đã dành cả ngày,...để....xây thứ này...cho em?

Taehyung nhún vai mỉm cười

- Cũng không hẳn là xây, chỉ là trang trí một chút. Em thích không?

Cậu tỏ ra hờ hững

- Không thích.

Mười ngọn Ngũ hành sơn rơi xuống dập đầu Taehyung

- H...Ả?

Nhìn hắn ngốc nghếch đáng yêu chết đi được, Jungkook cũng không nỡ lòng nào mà lừa hắn nữa.

- Vì em thích chồng em hơn. Anh thực ra không cần làm những thứ này. Nếu anh có ở nhà mà hôn em thì em vẫn thích. Oa! Mặt trời đẹp quá!

Taehyung bĩu môi

- Không đẹp.

Nè nè, vừa rồi thấy cậu chê lại chê lại à...

- Tại sao- Jungkook nghiêng nghiêng đầu hỏi

- Vì em đẹp hơn.

Á À, thì ra là học nguyên bài, đây là cảm giác bị quả báo nhãn lồng sao. Nhưng cậu thích.

- Sao lại so sánh em với mặt trời?

- Vì trên đời này chỉ có một mặt trời, còn em thì lại chính là mặt trời đó của anh. Cho dù mai sau, trái đất có tận diệt, mặt trời không soi sáng, thì anh chỉ cần ánh nắng của em là đủ sống rồi. Em biết sao không? Chắc em đã thấy con gấu đúng không? Hôm qua anh nhìn thấy nó và anh thấy...ừm...anh..muốn lập thêm với em một lời hứa khác. NÀO!

Hắn đưa ngón út ra

- Lần trước hứa là để che đi tội lỗi của anh, còn bây giờ anh hứa, là để bù đắp cho em. Hứa với anh đi, cả đời này, luôn ở bên cạnh anh nhé!

Cậu giơ tay ra. 

Cả đời này, cậu đã hứa với hắn bao nhiêu lời hứa, nhưng lời hứa này, là lời hứa tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

_______

Mình viết dòng này để lưu ý một chút: Các bạn xin hãy đọc truyện một cách thoải mái và bình tĩnh nhé, vì sau chap này một chap nữa sẽ đến giai đoạn ngược. Ngược cả hai nhân vật luôn và như mình nói là cốt truyện sẽ có thay đổi. Nếu có gì không vừa ý, mong các bạn bỏ qua cho.

~Đọc truyện vui nhé~

Chat sex với chồng cũ( Vkook fanfic 18+)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang