Chương 13. Cẩn thận

3.2K 316 31
                                    

Thái Anh vội vàng muốn đứng dậy để chào hỏi cho phải phép, mợ hai thấy vậy liền đưa tay can ngăn.

"Dạ... dạ tui chào mợ." Nàng không đứng dậy được thì bèn chào bằng miệng rồi cúi đầu nhẹ một cái. Vừa nhìn vào đã chẳng thể bắt bẻ được tí nào.

"Thôi, mợ miếc gì. Sau này tui với cô cũng ngang hàng phải vế với nhau, lại còn đang mang thai thì đừng có hở tí là đứng lên ngồi xuống kiểu đó, lỡ cô mà có bề gì tui gánh hổng có nổi."

Trong mắt nàng, người này có vẻ là màu sắc khác hoàn toàn với hai người kia. Mợ cả hiền lành độ lượng đôi khi cũng có phần nhu nhược, mợ ba Thừa Lợi là kẻ ganh ghét ra mặt nên rất dễ suy đoán tâm ý, chỉ được cái mồm to nhưng gan bé.

Còn Trụ Hiện lại điềm đạm ít nói, từ khi về nhà này đến nay cũng chưa nói được quá vài chục câu, lúc ăn cơm cùng bàn lại càng chẳng quan tâm chuyện người khác, khi nào bị chỉ đích danh thì mới lên tiếng qua loa rồi thôi. Mà khi nói cũng chẳng dễ nghe gì cho cam, mợ hai thẳng thắn càng ghét những kẻ nịnh nọt a dua. Thật là tâm sâu khó dò, chẳng biết là người tốt hay xấu.

"Cô bây giờ cũng đã có thai rồi... tui cũng đã từng có."

Chẳng biết sao lúc này đây lời Trụ Hiện cứ như là đang tâm sự, còn là tâm sự những chuyện đau lòng, đớn đau nhất đối với một người phụ nữ đã mất con.

"Mợ hai đã từng có thai sao?"

"Ừm, đã từng..." Tuy là một câu trả lời lấp lửng nhưng Thái Anh đủ hiểu là chuyện gì xảy ra sau đó nên cũng im lặng không dám nói gì thêm.

Im lặng thêm một lúc, Trụ Hiện lại nói tiếp, lời nói tuy nhẹ nhưng dường như đã gửi gắm toàn bộ sự chân thành vào trong đấy.

"Nếu như có thể sanh đứa bé này ra đời bình an, tui nghĩ cô nên giao nó cho chị cả nuôi, như vậy sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con."

"Mợ... mợ nói sao? Chuyện đó là điều không thể, tui vất vả mang thai chín tháng, tình máu mủ khó rời xa sao lại có thể đem con đưa cho mợ cả được chớ."

Thái Anh nghe xong liền bất bình với đề nghị của Trụ Hiện, nàng vội nhăn mặt, theo quán tính mà lấy tay ôm bụng mình ra chiều bảo vệ.

"Nếu thương nó thì cô nên sớm gởi gắm mình cho chị cả trước đi, chỉ có như vậy thì chị ấy mới liều mạng của bản thân mà bảo vệ mẹ con cô."

Chưa đợi nàng hiểu thì mợ ấy đã bỏ đi. Đúng thật là con người kì lạ, đương không lại bảo nàng đem con cho người khác, chỉ có người mẹ nào điên mới làm như vậy thôi. Nàng nhất quyết sẽ giữ đứa bé ở bên mình, mẹ con sớm tối có nhau thật hạnh phúc biết bao.

Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng trăn trở lật người qua lại tới cơn thèm, Thái Anh mau chóng ngóc đầu dậy nhìn con My ở góc giường đang bóc hạt sen.

"Chị thèm xoài chấm mắm đường quá, nhà mình có hông em."

"Mèn ơi, lúc chiều chị vừa ăn hết hai cân xoài mà giờ vẫn còn thèm hả? Hay chị ăn cóc đỡ nghen." Thái Anh thường ngày ăn rất ít, một nửa là do không đói, một nửa là để giữ dáng, tránh cho lúc mang thai ăn quá nhiều thì sau khi sinh xong sẽ phát phì, lúc đó Lệ Sa sẽ chê nàng mất. Bây giờ nói với con My cơn thèm xoài của nàng hai cân vẫn chưa đáp ứng đủ thiệt làm nó bất ngờ vô cùng.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ