Chương 1. Oan nghiệt

17.1K 571 146
                                    

Khi gà còn chưa kịp gáy thì nhà họ Lạp đã nhộn nhịp thấy rõ. Nhộn nhịp như vậy thì chắc chắn là nhà giàu đang có tiệc nên thức sớm để chuẩn bị, ngay hôm nay là ngày sinh nhật của bà Kim Trân Ni - người vợ duy nhất của ông Lạp Nhất Minh quá cố, cũng chính là mẹ ruột của Lạp Lệ Sa, người thừa kế xưởng vải có quy mô lớn nhất Sài Gòn ở thời điểm hiện tại.

Từ bên trong bếp, tiếng dao thớt va chạm với nhau kêu lộp bộp không ngớt kèm theo đó là tiếng hối thúc của bà Liên quản gia.

"Tụi bây nhanh cái tay lên, khách khứa tới nơi mà chưa mần xong thì có mà bị rầy la cả lũ."

Con My cầm cây dao chặt mạnh xuống thớt để thể hiện sự bức bối của nó dành cho bà Liên. Trong bếp hai, ba người làm không nghỉ tay mà bà ta cứ đứng đó oang oang cái miệng khiến ai cũng khó chịu.

"Bà muốn lẹ thì phụ một tay, chứ có đâu mà đứng đó chống nạnh nói quài vậy. Sức người chứ có phải sức trâu, bò gì đâu mà không biết mệt." Nhỏ Hồng ngồi kế bên cũng bực dọc không kém lên tiếng.

"Mày đui hay gì mà không thấy tao đang canh nồi cháo gà hả con nhỏ kia."

"Thôi, làm đi." My thấy nó định rướn cổ lên cãi tiếp thì vội ngăn nó chứ mắc công lo cãi lộn lại chậm trễ, có khi lại bị chửi cả đám cũng nên.

"Sao không cãi tiếp tao nghe, tao thấy còn hăng lắm mà."

Lệ Sa từ phòng ngủ bước xuống đứng dựa lưng vào cái cột cũng được một lúc. Nét mặt nghiêm nghị cùng với giọng điệu cứng cỏi của cô làm gia đinh trong nhà ai nấy cũng sợ sệt. Nghe thấy tiếng của Lệ Sa thì liền im bặt, không dám hó hé một lời.

"Cô chủ sao thức sớm dữ vậy, còn lâu mới tới giờ mà." Bà Liên giở bộ mặt niềm nở hướng Lệ Sa, hỏi.

"Cũng nhờ cái miệng của bà nên tui mới đứng ở đây, coi mà phụ tụi nó một tay, chứ chỉ tiếp bằng cái miệng thì tới chiều mai mới có cái để cúng, để đãi người ta."

Cô nói một mạch rồi đi thẳng ra chỗ lu nước rửa mặt, vốn có thể chờ gia đinh trong nhà mang chậu lên để rửa nhưng lỡ thức sớm rồi, nên thấy tự mình làm thì hơn.

Mấy đứa kia nghe cô mắng bà Liên liền cảm thấy mát mẻ trong bụng dạ của tụi nó, nhìn nhau cười tủm tỉm. Bà Liên chưng hửng, giận đỏ mặt, nhưng cô đang cách chỗ này không xa nên cũng không thể nói gì nặng với tụi nó.

"Cười gì mà cười, làm lẹ lên."

Khách khứa được mời cũng rất đông, xe hơi đậu đầy cả một sân rộng lớn ở phía trước nhà, nhìn đâu đâu cũng toàn là những người có chức, có quyền trong xã hội.

Lệ Sa đứng trước cửa nhà rộng lớn bắt tay tiếp đón từng người, trên môi miễn cưỡng nở một nụ cười chào họ, bên cạnh cô là mợ cả, người vợ nhất mực đoan trang của mình.

"Mèn đét ơi chị Cúc, lâu quá không gặp, dạo này chị khỏe không?" Trân Ni gặp lại người bạn cũ liền lộ rõ ý cười trên mặt.

"Khỏe, mà dạo này bận bịu quá nên không có qua chơi với chị được, sẵn dịp này tui có quà bù cho chị luôn nè."

"Được, được. Vào trong ngồi, lát nữa là chị phải ngồi chung bàn với tui đó nghen."

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ