Warmth and home that only in you I could feel

528 43 0
                                        

Cơn gió từ dưới sông táp lên mặt Jaehyun, mang theo rét mướt đọng lại trên da. Nhưng Jaehyun chẳng cảm nhận được cái lạnh, có lẽ vì suy nghĩ trong đầu rối bời không thôi.

Hàn Quốc đã vào đông và Jaehyun đang ở nơi lạnh lẽo nhất thành phố với chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài. Ai nấy nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Dòng nước êm đềm trước mắt chẳng thể mang lại cho anh cảm giác yên bình, cảm giác như ở nhà, Jaehyun lạc lõng dù ở nơi đâu. Anh không biết mình phải đi đâu, phải chạy tới nơi nào để tìm thấy cảm giác mà anh vẫn hoài mong suốt những năm tháng qua.

Tất nhiên Jaehyun hạnh phúc, hạnh phúc vì có nhiều bạn bè mà chỉ cần nhấc điện thoại có thể gọi cho họ, nhưng cũng chẳng ai ở bên an ủi anh những lúc như vậy. Jaehyun biết đó là lỗi của anh vì anh đã tắt điện thoại nên không ai có thể liên lạc. Bỏ chạy khỏi căn hộ ký túc với quần áo mỏng manh không chống đỡ nổi gió lạnh, tất cả chỉ vì bản thân quá nhạy cảm.

Jaehyun biết mình đã gây ra một mớ lộn xộn. Anh biết chẳng ai có thể hiểu và anh cũng không thể đổ lỗi cho họ. Nhưng anh đã làm gì nào? Anh chỉ muốn một chút tự do, anh không hề muốn lớn tiếng hay làm ai đó thất vọng, ngay cả Jungwoo. Trời ơi, Jaehyun ghét bản thân mình biết bao. Ánh mắt của Jungwoo lúc đó cứ hiện lên nhức nhối trong tâm trí.

Đôi mắt sửng sốt pha lẫn đau đớn của Jungwoo khi anh trách cậu không quan tâm đến anh như xoáy sâu vào trong tim. Làm sao Jaehyun có thể buông lời như vậy với Jungwoo? Jungwoo, người luôn đợi anh mỗi khi anh về muộn, mặc pajama ngồi một mình trong bóng tối trong khi các thành viên khác đều đi ngủ hết rồi, cậu chọn chờ anh, đảm bảo anh về nhà an toàn thay vì leo lên chiếc giường êm ấm. Jungwoo, người luôn sẵn sàng ngủ cùng anh vì anh sợ mỗi sớm mai phải thức dậy một mình mà không có ai bên cạnh. Jungwoo, người mang cho anh cảm giác được trở về nhà trong vòng tay dịu êm ôm chặt lấy cả hai. Cảm giác Jaehyun không tìm được ở bất cứ ai.

Jungwoo. Jungwoo của Jaehyun. Người duy nhất quan trong hơn tất thảy kể cả bản thân anh.

-

Có lẽ anh đã hơi bốc đồng khiến bản thân phải vào bệnh viện với bàn tay đầy máu, thiếu chút nữa là gãy vì đấm vào tường quá mạnh, bức tường bên ngoài nhà cha mẹ.

Bất kể bao nhiêu năm trôi qua hai người vẫn coi anh là một sai lầm. Ngay cả khi Jaehyun đủ thành công để mang đến cho họ một cuộc sống sung túc mà họ hằng mong ước. Họ vẫn đổ lỗi cho Jaehyun về việc mà anh cũng không hề mong muốn.

Jaehyun đã vào bệnh viện với bộ dạng trông như vừa đấm ai đó đến chết. Bác sĩ hỏi anh có thể liên lạc người nhà để đưa về không, vì trời đã tối và bàn tay Jaehyun thì đang không cử động nổi.

Anh đã gọi cho mọi người. Anh gọi cho Doyoung – người bạn thân nhất, người lý trí nhất, người không bao giờ để tình cảm lấn át. Anh gọi cho Johnny – người anh đáng tin cậy, người luôn cùng Jaehyun trải qua những việc điên rồ nhất. Anh gọi cho Taeyong – người luôn lo lắng cho cả nhóm như một người mẹ. Nhưng chẳng có ai bắt máy. Jaehyun phải trở về ký túc xá một mình vào một ngày tháng mười một đầu đông. Gió lạnh lướt qua dường như khiến mọi thứ càng trở nên tê tái. Có phải cuộc đời của anh vốn dĩ đã thất bại như thế không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Jaewoo] Warmth and home that only in you I could feel I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now