Chương 68 : Định mệnh an bày
“Hạo Thiên ! Hạo Thiên !! Bác sĩ trưởng khoa ! Bác phải cứu Hạo Thiên ! Phải cứu cậu ấy ! Xin bác !!!”
“Hiếu Mẫn bác sĩ xin cô bình tĩnh ! Trước hết để chúng tôi làm cấp cứu cho cậu ấy ! Y tá An, nhờ cô trông chừng bác sĩ Phác.”
Bác sĩ trưởng khoa dứt lời nhanh chóng đi vào, Hiếu Mẫn lần đầu tiên trong cuộc đời vì tên em họ hỗn đản này mà kích động tới như vậy. Gương mặt cô đờ đẫn, hình ảnh Hàm Hạo Thiên người đầy máu me liên tục ùa về trong tiềm thức…
----
Trí Nghiên ngồi trên tàu liếc nhìn về phía Seoul sầm uất đang từ từ khuất xa, có cái gì đó nghẹn đắng trong tim.
Nàng vẫn còn chờ mong một điều trong vô vọng…
“Đợi chờ ngắm bình minh
Nhưng lại khiến bản thân bừng tỉnh giấc
Có biết bao những nghẹn đắng không nói thành lời
Đều khiến em phải manh mẽ không thể rơi nước mắt…”
…
"Xin chào."
"Chào..."
"Cô là ai ?”
"Tôi là Phác Tr.... AAAAAAAAAAAA....!!!"
…
"Được ! Cô ta cứ ở lại đây đi !"
"Thật sao ??"
"Chị thừa biết em không thích đùa."
"Ân Tĩnh..."
"Nhưng có 1 điều kiện..."
"..."
"Cô ta phải ngủ ở phòng của em !"
"!!?"
…
"Đói bụng ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJung
Fanfiction"Thứ độc dược ấy một khi con đã sa chân vào thì nó chính là cực độc, nó sẽ hành hạ con từng ngày, từng giờ... Cái loại cảm giác như xâu xé tâm can sẽ luôn đeo bám lấy con cho đến khi con tìm được thuốc giải hoặc chết đi..."