Lăng Thiên Truyền Thuyết Q7 C6-C32

Bắt đầu từ đầu

Ngọc Tiêu Nhiên biến sắc, thầm nghĩ, quả nhiên là tên tiểu tử này muốn gây khó dễ.

Nhưng lại nghe thấy Lăng Thiên tiếp tục nói: "... Nhưng, Ngọc gia chủ trong thư đã khẩn cầu ta (sáu người trong lòng thầm mắng: Ai khẩn cầu ngươi chứ? Ngươi xứng ư?). Về tình về lý, ta thực sự không nên ngăn cản chuyện này, trong lòng thật sự là vô cùng thống khổ, khó có thể lựa chọn."

Lăng Thiên nhìn Ngọc Tiêu Nhiên, mắt trong veo, nói: "Ngọc trưởng lão, nếu nói thật lòng, cho dù là ngài, có thể trơ mắt nhìn lão bà của mình đi chết không?"

Ngọc Tiêu Nhiên lập tức nổi trận lôi đình. Đây là ý gì vậy?

"... Hơn nữa còn không có lợi ích gì cả..." Lăng Thiên thở dài môt hơi đầy bi thương, có chút ý tứ mất mát: "Chuyện như vầy, chỉ có kẻ ngốc mới bằng lòng. Mấy vị, Lăng Thiên tuy không phải thông minh gì, nhưng chẳng lẽ lại là kẻ ngốc ư?"

Sáu người bị lời nói vô sỉ của Lăng Thiên khiến cho tức ói máu. Nói cả nửa ngày vẫn là muốn đòi lợi ích. Lòng vòng quanh co lâu như vậy, sau cùng vẫn trực tiếp nói ra. Quả nhiên là người không biết xẩu hổ đệ nhất thiên hạ.

"Xin hỏi Lăng công tử. Khụ khụ. Ngài là muốn có lợi ích gì thì mới để tiểu công chúa theo bọn ta về nhà?" Ngọc Tiêu Nhiên bụng ọc ạch, giống như là một con ếch đang tức giận.

"Lợi ích ư? Ngài nói gì vậy?" Lăng Thiên đột nhiên biến sắc: "Chẳng lẽ cảm tình giữa ta và Băng Nhan có thể dùng lợi ích để so sánh ư? Đây là sự vũ nhục rất lớn đối với cảm tình chân thành của bọn ta. Chuyện này bỏ đi!" Lăng Thiên mặt đầy vẻ oán giận.

"Ặc, vừa rồi là lão phủ nhất thời buột miệng, xin Lăng công tử chớ trách." Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng càng lúc càng khó chịu. Thầm nghĩ đã làm điếm rồi còn đòi lập đài trinh tiết. Ngươi đệ nhất vô sỉ trong thiên hạ không ai khác ngoài tên tiểu tử ngươi.

"Có điều hai nhà có quan hệ thông gia. Lăng công tử có vấn đề gì thì cứ đề xuất ra đi. Dẫu sao thì cũng không phải là người ngoài mà."

"Thì ra là vậy." Lăng Thiên sắc mặt lập tức bớt giận, nói: "Đã là như vậy thì ta cũng không khách khí nữa."

Ngươi khách khí lúc nào chứ? Sáu người trong lòng thầm mắng.

"Mọi người đều biết, đoạn thời gian trước, Lôi gia không biết từ nơi nào có được tin tức Ngọc gia tiểu công chúa hiện đang ở Lăng phủ biệt viện. Đám tặc tử to gan này, không ngờ lại dám tới xâm phạm, muốn dồn Băng Nhan vào chỗ chết! Chúng ta ra sức phản kháng, cuối cùng cũng đánh bại kẻ địch, bảo hộ tiểu công chúa an toàn." Lăng Thiên sắc mặt hiện ra vẻ bi thương: "Nhưng chúng ta tổn thất thảm trọng, Lăng phủ biệt viện cơ hồ trở thành một đống tro tàn, gia nghiệp tích súc ba đời bị tặc tử Lôi gia cướp sạch sành sanh, nhân viên thương vong thì phải tới cả mười vạn người..." Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Khụ khụ khụ..." Ngọc Tiêu Nhiên ho kịch liệt.

Vô sỉ quá! Vô sỉ quá! Vì sao lại gọi là vô sỉ! Hôm nay cuối cùng cũng được đại khai nhãn giới rồi.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!