Chương 20: Thân vương

18.5K 953 322

☆, Chương 20: thân vương

Tô Dự không nghĩ tới ngày đầu tiên tiến cung liền có thể nhìn thấy Tương Trấp Nhi, hưng phấn mà ôm mèo nhỏ cọ một lúc lâu, cuối cùng bị miêu bệ hạ không thể nhịn được nữa một trảo chụp ngã xuống giường.

“Tương Trấp Nhi, sao ngươi biết ta ở trong này nha?” Tô Dự nằm ngay đơ như vậy trên giường, dùng mũi đi từ đỉnh đầu xuống đuôi mèo, cái đuôi xốp xốp mềm mềm kia buông trước mắt hắn, chờ thời điểm hắn rướn cổ chạm lên, sẽ bỗng nhiên dời đi. Trò chơi tột độ nhàm chán như vậy, Tô Dự lại chơi đến bất diệc nhạc hồ. 

An Hoằng Triệt đứng ở đỉnh đầu Tô Dự, hiếu kì nhìn nhìn lớp sơn cột giường nhếch nhác, đưa vuốt cào một cái, lớp sơn bong ra, lại cào một cái nữa, lại bong ra. 

“Trước ăn chút gì đi, ta mang đồ ăn ngon cho ngươi nè.” Tô Dự ngồi dậy, đem mèo trên đỉnh đầu ôm vào lòng, nâng tay ném lớp sơn bong tróc kia qua một bên, miễn cho nửa đêm rớt xuống mặt. 

An Hoằng Triệt lắc lắc cái đuôi, nhảy lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, trên cao nhìn xuống tuần tra một vòng. Trong phòng thập phần hôn ám, không ai đến đốt đèn, nhưng việc này một chút cũng không ảnh hưởng đến thị lực của mèo. Bài trí cổ xưa, đồ dùng tróc sơn, màn cửa cũ kĩ, còn có mốc meo điểm điểm loang lổ trên tường, hết thảy thoạt nhìn không xong tột độ. 

Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, An Hoằng Triệt run run lông, rất là không vui. Hắn không nghĩ tới trong hoàng cung còn có cung thất cũ nát như vậy, đám cẩu đông tây này, làm gì vậy chứ! 

Đến tận khi cơ hồ toàn bộ các phòng đều sáng ánh đèn, mới có một tiểu thái giám chậm rì rì đưa tới cho Tô Dự một cây nến sáp, hơn nữa còn lẫm nhiên dặn hắn đúng giờ tắt nến, miễn cho phạm vào kiêng kị. 

Tô Dự ngược lại không quan trọng, thời điểm ở Tô gia, vì tiết kiệm tiền, hắn cũng thường thường không đốt đèn. Cảm ơn tiểu thái giám xong, ôm chú mèo giấu trong lòng ra, lấy ra cá chiên nho nhỏ, hạnh hạnh phúc phúc hưởng thụ niềm vui cho mèo ăn. 

Biết mèo nhỏ không thích hoàn cảnh ẩm ướt này, Tô Dự dùng cây nến duy nhất hong gối đầu, làm cho miêu đại gia được ngủ thoải mái chút. 

An Hoằng Triệt ghét bỏ gãi gãi, đem tranh thêu không chút nào bền chắc ở mặt trên gối cào rách chỉ, thẳng đến khi Tô Dự nằm lên, mới không tình nguyện vây quanh bên cổ hắn. Nô tài ngốc, không có trẫm ở bên người, thật sự là mỗi ngày trải qua càng kém cỏi a! 

Tô Dự cọ cọ đám lông ấm áp trên cổ, “Tương Trấp Nhi, ngươi nếu có thể vẫn ở cùng ta thì hay biết mấy.” 

Thật là, lại làm nũng! An Hoằng Triệt quay đầu đi, chóp đuôi hơi hơi đung đưa, thật sự là không có biện pháp với ngươi, thế nhưng làm nũng cũng vô dụng, muốn làm người của trẫm, thì phải dựa vào năng lực của chính mình, trẫm tuyệt đối sẽ không thiên vị làm rối kỉ cương! 

Trời còn chưa sáng, An Hoằng Triệt liền ly khai. 

Hôm nay sẽ bắt đầu đại tuyển vòng thứ hai, nhân duyên cớ lâm triều, buổi sáng quan viên và người trong dòng họ trên cơ bản không rảnh, buổi sáng nhóm người Tô Dự ngoại trừ đi chính điện tập hợp một chút, sinh hoạt quy trình đại tuyển, thì không còn chuyện gì khác. 

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ