Vừa rồi hắn dám nói mình mê tín, Triệu Hi Hằng còn chưa tính sổ đâu, vì thế lại dùng lời của chính hắn đi oán giận hắn, "Ngươi không phải nói thích heo mẹ trong chuồng cũng không thích ta sao? Ngươi đi mà kêu heo mẹ hôn ngươi đi, đừng tìm ta."

Vệ Lễ vỗ vỗ mặt nàng, lại cắn lên một cái, "Ta thấy ta quá chiều ngươi rồi có phải không? Hiện tại cũng dám nói chuyện với ta như vậy , ngươi có biết cái gì gọi là phu vi thê cương không ?"

"Ta ít đọc sách, làm sao nhiều chữ như chủ công đây? Sách này ta cũng chưa từng đọc." Nàng nói tới nói lui đều châm chọc người, bị Vệ Lễ cắn thật sự không chịu nổi, giãy dụa muốn trốn ra.

Cái gì phu vi thê cương, loại sách này nàng mới không thèm đọc, huống hồ Vệ Lễ trước giờ cũng chưa từng chấn phu cương gì nha, hiện tại lại nhớ tới phu vi thê cương ?

Vệ Lễ sao có thể mặc kệ nàng chạy, vì thế càng ôm chặt nàng hơn, Triệu Hi Hằng vung tay, không cẩn thận xẹt qua cằm hắn.

Móng tay nàng tuy rằng không dài, tu bổ cũng không bén nhọn, nhưng đến cùng móng cũng không phải thịt, cào trúng người cũng rất đau .

"Có đau không? Có bị trầy không đó ?" Triệu Hi Hằng vội vàng lại gần xem xét cằm hắn, trong lúc vô tình nhìn xuống cổ áo hắn, thấy môt hình xăm xanh đen lộ ra nơi cổ.

Cằm ngược lại không bị rách da, chỉ là có hai đường sưng đỏ hơi phồng lên, ngày mai đại khái là có thể tiêu mất rồi.

Vệ Lễ lập tức kéo chặt cổ áo che lại, có chút khẩn trương, chợt lại cố ý trầm tĩnh lại.

"Trên người ngươi xăm cái gì?" Triệu Hi Hằng lại gần, muốn vén cổ áo hắn, bị hắn tránh thoát.

Từ rất lâu trước đây , khi còn ở phủ quận thủ quận Thuận An nàng đã mơ hồ gặp qua cái hình xăm trên cổ của hắn, nhưng lúc ấy cũng không cảm thấy có quan hệ gì với nàng, nàng với hắn không thân không quen, nên cũng không hỏi nhiều.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi thành thật đợi đi." Vệ Lễ như đang che giấu cái gì, vội vội vàng vàng đi .

Triệu Hi Hằng nghi hoặc cào cào tóc, không phải chỉ là xăm lên người thôi sao? Cũng không phải cái gì quá bí mật mà.

Có một số địa phương là họ sùng bái đồ đằng (*), cho nên họ sẽ xăm đồ đằng ở trên người, bất quá phần lớn khu vực thì hình xăm vẫn là dùng cho  trên người phạm nhân.

(*) Đồ đằng: đó vật tổ (totem), được các bộ lạc nguyên thủy thờ cúng như thần bảo hộ hay nguồn gốc của mình.

Cho nên hình xăm trên người Vệ Lễ không dám để nàng nhìn thấy, là vì trước kia làm phạm nhân bị xăm lên? Hình như giải thích như vậy tương đối hợp lý chút.

"Phu nhân, Trần cô nương cầu kiến."

Trần cô nương trong miệng thị nữ chính là muội muội Trần Nhược Nam của Trần Nhược Giang , từ lúc Triệu Hi Hằng tặng nàng ta son môi, nàng ta liền thường thường viết thư cho Triệu Hi Hằng, hai người cũng dần dần quen thuộc với nhau hơn.

Trần Nhược Nam so với lần trước gặp thì đẫy đà hơn một ít, khí sắc cũng rất tốt, có thể thấy được ngày tháng trôi qua rất không tồi , nàng ta ôm cái tráp tiến vào, nhìn thấy Triệu Hi Hằng, bước chân đang hấp tấp cũng chậm lại, thậm chí có chút ngượng ngùng, nhịn không được sửa sang tóc của mình.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα