CỔNG TRƯỜNG VÔI TÍM - NHÃ CA

Bắt đầu từ đầu

- Các em có điều chi phiền cô không ? Có điều chi cứ nói . Chúng mình chỉ còn nói với nhau có một lần này nữa . Cô đi xa, nhưng lúc nào cô cũng nhớ các em . Hình ảnh các em là những kỷ niệm đẹp nhất của cô trong thời gian dạy tại Huế.

Có tiếng xì xầm . Tất cả đều nhìn về phía Duy Phước . Tôi cũng nhìn về phía Duy Phước . Nhưng phía Duy Phước có tiếng xì xào nhỏ:

- Phù Dung đi, Phù Dung nói đi . Một cây quốc văn mà.

Tôi phản đối:

- Duy Phước đi . Trưởng lớp mà nhát vậy ?

- Ừ, Duy Phước

- Duy Phước.

Nhiều tiếng nói theo . Có cả tiếng vỗ tay lẻ loi nữa . Tiếng vỗ tay vô duyên quá chừng , nhưng chẳng ai buồn phản đối tiếng vỗ tay đó nữa . Duy Phước đứng lên, nó hất mái tóc xõa ra sau bằng cách lắc lắc cái đầu . Mái tóc nó dày, rậm, bù xù như con ma rà, nhưng nó không buộc lên bao giờ . Con gái Huế mà sức mấy buộc tóc cho giơ cái ót ra . Cô Kim Chi chăm chú ngó Duy Phước, Duy Phước bắt đầu nói . Phải công nhận giọng Duyy Phước rất dễ thương, nhẹ và êm, lại ngọt nữa.

- Dạ thưa cô .. Dạ thưa cô...

Duy Phước chỉ ấp úng nói mấy tiếng đó rồi cúi đầu . Tóc tai rủ xuống che hết hai má . Nhưng nó lại ngửng lên liền:

- Dạ thưa cô, chúng em rất buồn khi không còn được học với cô . Thưa cô, gần hai năm trời, thầy trò đi đâu cũng có nhau, (Tôi buồn cười, có chỗ cô đi, thầy đi mà không có trò đó nghe . Đang buồn tôi cũng có thể phì cười được, chắc nhiều đứa cũng đang phì cười như tôi . Nhất quỉ nhì ma thứb a học trò mà). Công đức cô đã dạy dỗ chúng em nên người không bao giờ chúng em quên . Thưa cô, trong thời gian học với cô, nếu có điều chi lầm lỗi, hôm nay, xin cô tha thứ cho . Cô đi xa, nhưng hình ảnh cô vẫn ở trong tâm hồn các em, các em không bao igờ quên được hình ảnh người cô dịu hiền, đã hết lòng thương mến chúng em, dạy dỗ chúng em trở nên người hữu dụng...

Duy Phước chỉ nói được tới chừng đó . Bài học thuộc lòng năm nào cũng có trong kỳ phát phần trưởng giữa học trò và cô giáo, cô giáo và học trò . BÂy giờ thì cô hết hết lòng thương mến chúng em rồi . Bởi cô sắp đi theo chồng cô . Tôi nói thầm như vậy và đưa mắt nhìn Cẩm Lệ ngồi bên cạnh . Cẩm Lệ cũng nhìn tôi, hai đứa thông cảm nhau, nháy mắt một cái . Và rồi tôi cũng phải nửa thật nửa giả đóng màn kịch buồn rầu, muốn rưng rưng nước mắt vì sự chia ly giã biệt.

Duy Phước đã ngồi xuống, gục mặt xuống bàn . Có tiếng khóc nổi lên ở đằng sau lung tôi . Mới đầu chỉ tiếng thút thít nho nhỏ rồi tiếng thút thít trở thành tiếng hức hức như một người đang bị đè nặng một núi oan ức, đau khổ . tôi quay lại . Ngay sau lưng tôi là con Thái Dương . Thái Dương là mặt trời, nhưng chắc là mặt trời đêm nên co này mặt mày tối om mà dạ cũng tối om . Thái Dương chuyên môn đội sổ, học môn nào cũng bét . Chỉ nghe cô giáo gọi tên là giật mình, mặt mày tái mét, đi không nổi lêng bảng . Thế là đứng ấp a ấp úng: Trứng vịt luộc, một cái lẻ . Hột vịt lộn, hai cái chẵn . Đi xuống.

Cả lớp đều hướng về phía Thái Dương,c ó nhiều đứa muốn cười rồi nhưng cố nín, vài đứa cúi đầu, vài dầu tóc xòa xòa trên bàn . Có đứa làm nghiêm, giữ bộ mặt rầu rầu trông càng tức cười hơn . Nhưng còn khá là chưa đứa nào bật thành tiếng cười lớn . Thái Du8ơng nổi tiếng là hy akhóc . Bị ăn hột vịt, xuống ngồi khóc cả giờ như oan ức lắm . Lần này, nó khóc cô Kim Chi cũng phải , vì trong số các cô giáo, cô Kim Chi ít tuy bài nó hơn hết . thỉanh thoảng cô còn khuyến khích, an ủi . Nhiều lần cô gọi Thái Du8ơng lên, hỏi thăm gia dình, hỏi thăm lý do tại sao không thuộc bài . Lý do của Thái DưƠng là lúc àno cũng đau bụng . Dạ hôm qua em đau bụng quá . lộng giả thành chân . Nhiều lần không thuộc bài sợ cô giáo gọi lên bảng, nó cũng ôm bụng rên rỉ, kêu đau , nước mắt nước mũi tùm lum . Các cô giáo đều biết cái bịnh giả ngộ của nó nên chỉ mỉm cười . Cả lớp cũng cười theo . Năm ngoái Thái Dương còn trên con Minh Khuê một bực, con Minh Huê trên con Trà Lý một bực, con Trà Lý trên con Tầm, con Tằm trên con Gái . Năm nay mấy đứa đó ở lại lớp nên Thái Dương lại sắp hàng chót.

CỔNG TRƯỜNG VÔI TÍM - NHÃ CAĐọc truyện này MIỄN PHÍ!