Chương 23: Thuốc rất ngọt

Start from the beginning
                                    

Nàng quay lại, giết hết đám kẻ xấu kia, đây là nhiệm vụ đầu tiên trong kiếp sống sát thủ của nàng. . .

Một lần nữa cũng vì nhiệm vụ, cuối cùng ta lại thành phi tử của ngươi. . .

Nhưng Phong Kỳ Chấn, ta và ngươi đều không phải chúng ta của ngày đó nữa. . .

Hai ngày sau, hàn tật của Cung Huyền Thanh rốt cục cũng khỏi, uống phương thuốc của lão Ngự y phối chế, thân thể quả nhiên ấm áp hơn một chút, ít nhất thì hai ngày nay chậu than bên trong phòng đều đã lấy ra, chỉ cần trốn trong chăn vượt qua hai ngày.

Ngày hôm đó rốt cục Cung Huyền Thanh cũng ra khỏi chăn, kinh mạch trong cơ thể đã trở lại bình thường, cũng không cảm thấy lạnh giá nữa, bởi vì bây giờ vẫn còn ảnh vệ, nàng không thể vận công điều hòa kinh mạch, vì vậy mà thân thể vẫn có chút suy nhược.

"Nương nương, thuốc đến rồi."

Không biết là lão Ngự y chu đáo, hay là có người cố ý phân phó, bên trong mỗi chén thuốc này đều có thả đường phèn, giảm bớt không ít vị cay đắng, cũng có thể cho vào miệng.

Ninh Nhi đặt thuốc nóng hổi xuống, sau đó dùng tay nắm lỗ tai của chính mình, hô lên nóng quá. Cung Huyền Thanh kéo tay Ninh Nhi qua, nhìn ngón tay của nàng một chút, lông mày lơ đãng nhíu lại.

Mấy ngày nay đều là Ninh Nhi tự mình nấu thuốc, từ sau chuyện Lệ phi kia, Ninh Nhi đều tự mình phụ trách sinh hoạt ăn uống thường ngày của Cung Huyền Thanh, không nhờ ai làm hộ, chỉ sợ gặp phải kẻ lòng dạ xấu xa, Thừa Thiên Cung sẽ lại loạn lên.

"Tay của ngươi đều sưng đỏ hết lên rồi, chuyện nấu thuốc như vậy, sau này giao cho những người khác là được."

Nói xong, Cung Huyền Thanh cũng không chờ Ninh Nhi nói gì, kéo nàng đi tới trước bàn trang điểm của mình, lấy ra vật gì đó từ trong ngăn kéo.

"Đây là thuốc mỡ lúc trước Hoàng thượng ban tặng bản cung, đặc biệt hữu hiệu đối với loại thương tích do bị bỏng này, cầm lấy dùng đi!"

Ninh Nhi cầm thuốc mỡ kia, trong nháy mắt cúi đầu, ô ô khóc lên, Cung Huyền Thanh bị tình cảnh này làm sợ hết hồn, nàng không hề biết nha đầu bát quát này lại dễ khóc như vậy.

"Nương nương. . . Người thật tốt!"

Ninh Nhi cũng không để ý đến thân phận, nghiêng người ôm lấy Cung Huyền Thanh. Cung Huyền Thanh ngẩn người, lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ninh Nhi, người kia vẫn đang khóc, trong tay nắm thật chặt thuốc mỡ.

"Nương nương, ngoại trừ cha mẹ ra, nương nương là người đối xử với nô tì tốt nhất."

Ninh Nhi vẫn khóc lóc, Cung Huyền Thanh cười khổ, mình là kẻ ác mang danh Ma Hồ trong giang hồ, giết người không chớp mắt, nhưng tì nữ nhỏ nhoi này lại nói với mình như vậy, tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Nàng chỉ thấy Ninh Nhi này không có tâm cơ cũng không có ý xấu nên tương đối thân cận với nàng ta, không nghĩ tiểu tì nữ này lại thích mình như vậy.

"Đó là vì Ninh Nhi cũng đối xử với bản cung rất tốt a."

Quả thật từ lúc Cung Huyền Thanh tiến cung tới nay, Ninh Nhi xử lý chuyện của Thừa Thiên Cung ngay ngắn rõ ràng, đối với mình cũng trung thành tuyệt đối, tất nhiên nàng  cũng sẽ tốt với nàng ta.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now