𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷

184 8 13
                                    

- "Eliot, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa ?"

người quản gia nhìn xung quanh căn biệt thự, kiểm tra mọi ngóc ngách nơi đây. ông hoài nghi hỏi người con trai đang tựa cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

- "dạ ? chuẩn bị gì ạ ?" - Eliot giật mình, rời tầm nhìn sang phía quản gia.

- "ô, không ai nói cho cháu biết rằng hôm nay thiếu gia sẽ trở về sao ?" - ông vừa nói, vừa miết ngón tay lên bức tượng. - "đừng nói với ta là cháu thực sự không biết, nhìn đống bụi bẩn này xem. ôi chúa ơi, Eliot, còn không mau đi dọn dẹp ?"

- "cháu thực sự không biết. vậy bao giờ ngài ấy tới đây ạ ?"- Eliot bật dậy, nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, chân tay luông cuống như sắp đan hết vào nhau tới nơi.

- "2 tiếng nữa, cháu còn không đi dọn dẹp đi ? mau lên !"

Eliot không gì không rằng, lập tức chạy đi dọn dẹp. căn biệt thự không hẳn quá lớn, những nơi cần phải dọn dẹp sạch sẽ cũng không nhiều, chủ yếu là phòng ngủ phòng khách và hành lang.

Eliot là người làm mới, cậu ở đây mới được hơn 2 tuần. khi tới đây, ông Guence - người quản gia - đã hướng dẫn cho cậu cụ thể từng chút một. biệt thự không to nên số người làm cũng không có quá nhiều, thậm chí còn có thể coi là neo người.  hơn cả, từ khi tới đây Eliot chưa từng thấy mặt thiếu gia.

vừa dọn xong phòng ngủ của thiếu gia, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nghe thấy tiếng ồn dưới phòng khách. Eliot nghe loáng thoáng tiếng xe ngựa bên ngoài liền lén nhìn từ cửa sổ. người đàn ông bước xuống xe, trên người khoác chiếc áo manteaun đen, khuôn mặt bị chiếc mũ feutre che mất, chỉ lộ ra nụ cười trên môi. Eliot ngẩn ngơ nhìn mãi cho tới khi mọi người vào nhà hết. cậu khẩn trương chạy xuống chào đón thiếu gia trở về. hai hàng người làm xếp hai bên nghênh đón bỗng nhiên có người chạy lon ton tới, thành công thu hút sự chú ý của thiếu gia.

- "em là người mới sao ?"

- "vâng, em là Eliot, bác Guence đã đến và thuê em về làm việc ở đây." - Eliot ấp a ấp úng nói, cậu không dám nhìn thẳng vào thiếu gia, chỉ đành nhìn chắm chằm xuống dưới.

- "Eliot, cái tên rất đẹp, ta thích nó."

Eliot lén ngước lên nhìn anh, hai ánh mắt bắt gặp nhau khiến cậu lập tức bị giật mình, cúi gằm mặt xuống, tay vò vò vào vạt áo. mọi hành động đều được thu hết vào mắt thiếu gia, anh cởi mũ rồi cúi xuống nhìn cậu. hai ánh mắt lần nữa bắt gặp nhau.

- " cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt em. ta tên là Ambrose, rất vui khi được gặp em."

Eliot ngẩn người nhìn Ambrose, anh thực sự rất đẹp, như thể bước ra từ một bức tranh thần thoại Hy Lạp. mái tóc vàng như được nhuộm bởi ánh mặt trời được chải chuốt gọn gàng. ngũ quan góc cạnh trên gương mặt hài hoà, đặc biệt là đôi mắt xanh biển. Eliot như phát ngốc tại chỗ, mắt cũng không buồn di rời điểm nhìn sang vị trí khác. đến khi Ambrose đi lên trên tầng, Guence đứng cạnh Eliot, cố tình ho khan mấy tiếng.

- "sao lại đứng bần thần như vậy ? có điều gì không ổn sao ?"

- "bác Guence, bác làm cháu giật cả mình. mọi thứ đều ổn thưa bác, chỉ là lần đầu được gặp thiếu gia nên cháu có chút mất tự nhiên..." - Eliot gãi mặt nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝕄𝕒 𝕤𝕖𝕣𝕧𝕒𝕟𝕥𝕖, 𝕄𝕒 𝕝'𝕒𝕞𝕠𝕦𝕣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ