Chương 17: Khách không mời

Start from the beginning
                                    

"Ahahahaha!"

Bất ngờ cậu ta bật dậy, chỉ ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta về phía tôi với ánh mắt đáng sợ.

"Đ-Đây là--"

Giảng viên Leila bất ngờ trước hành động đó, cô ấy quay sang tôi cùng với vẻ lo lắng trên gương mặt.

"Ahaha, một poster mà có thể vật được tao á? Không thể nào? Mày dám nói dối về chúc phúc của mình sao... nếu vậy thì..."

Cùng lúc đó, Lavie và Clara ở phía khá đài bất ngờ bật dậy rồi vội vã rời khỏi khán đài với vẻ lo lắng. Trong tức khắc, cả hai đã đứng ngay bên dưới sân đấu rồi nhìn về phía chúng tôi. Ngược lại, Erina và Rena theo sau nhưng lại khá điềm tĩnh. Cả hai nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi đáp lại họ bằng cái gật đầu nhẹ.

"Chờ đã! Cậu định dùng nó thật sao?"

Lavie hướng về phía Loren nói với tông giọng lo lắng.

"Hm? Tại sao lại có những kẻ không phận sự giám chen vào đây? Mà, kệ đi."

Nói xong, cậu ta hạ tay xuống, quay về phía Lavie rồi nở một nụ cười đắc thắng.

"Kì thật ta? Chẳng phải hội trưởng đang lo lắng quá mức cho tên poster này sao?"

"C-Cái đó..."

Lavie giật mình trước những lời đó mà vô thức lùi lại một bước.

"Ahahaha! Cô định ngăn tôi? Tại sao cơ chứ? Cô sợ hắn ta bị trừng phạt sao? Tình cảm quá nhỉ?"

Cậu ta vẫn tiếp tục cười lớn khiến tôi dần cảm thấy khó chịu. Lavie khẽ liếc sang tôi với vẻ lo lắng. Ra vậy, có vẻ cô ấy dù rất muốn tin tôi nhưng về logic thì điều đó khá là khó.

Tôi đáp lại Lavie bằng một nụ cười, thứ khiến cô ấy ngạc nhiên trong phút chốc.

"Sao thế? Bị một poster quật xuống nền khiến cậu san chấn đến vậy à?"

"Hả? Mày dám--"

Loren quay lại nhìn tôi với những đường gân máu nổi khắp mặt. Tôi khẽ cười, dơ hai ngón trỏ và giữa của tay phải ra rồi chĩa thẳng lên trời.

"Yêu cầu phán xét!"

Ngay lập tức, một vòng phép với những hoa văn, ký tự đặc biệt xuất hiện cùng với một luồng sáng bao trùm lấy tôi. Sau khoản tầm ba giây, chúng nhanh chóng biến mất.

"K-Không thể nào!!"

Loren nhìn tôi với hai mắt mở to.

Đúng vậy, đây chính là lý do vì sao ở thế giới này, việc nói dối về chúc phúc là một điều cấm kị. Và thứ mà tôi vừa làm, hoặc Loren định làm chính là quyền phán xét. Nếu như kẻ bị phán xét có hành vi nói dối về chúc phúc của mình, họ sẽ bị xem là bất kính với các vị thần, sẽ bị họ tước đi chúc phúc.

Tất nhiên, không chỉ dừng ở đó. Những ai ở trên thế giới này mà không có chúc phúc sẽ bị người đời khi thường, thậm chí còn tệ hơn cả nô lệ hay tù nhân. Và đó cũng được xem là tội phạm nặng nhất.

"Rồi, xong rồi đó."

"M-mày... không thể nào!"

Cậu ta bắt đầu thở hộc hộc như một con thú hoang. Ngay lúc đó, những người khác trên khán đài cũng bất ngờ chạy xuống.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now