Một giờ sáng, biệt thự Renaissance.
Tiếng thở dốc của người đàn ông hoà cùng tiếng nức nở của người con gái trong căn phòng rộng lớn nhuốm đầy mùi hương của sắc dục, quần áo, thắt lưng mỗi thứ một nơi, nội y chẳng còn nguyên vẹn vương vãi khắp sàn nhà, cảnh tượng hỗn độn làm nền cho thứ âm thanh va chạm xác thịt giữa một đôi nam nữ đang không ngừng vang lên, gợi tình đến tột cùng, không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.
Là em và hắn, rõ ràng đây là một giao dịch thể xác không hơn không kém, ấy vậy mà cái cách hai người quấn lấy nhau không rời, hoà hợp đến mức nếu ai không biết sẽ nhìn lầm tưởng rằng đây chắc hẳn là một cặp đôi yêu nhau lâu năm cực kì hạnh phúc. Em làm điều mà hắn yêu cầu, còn hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của em.
"Xin anh... Ah! Xin anh đấy..."
"Ah! Làm ơn nhẹ chút, đau lắm..."
"Ami, gọi tên tôi"
"Jung... Ah! Jungkook... xin anh...."
Suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể thiếu nữ, số lần hắn đòi hỏi cũng chẳng tài nào đếm nổi, chỉ biết rằng dục vọng của hắn tựa như ngọn núi lửa lâu năm, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để phun trào tất cả, mãnh liệt quá độ làm cho em năm lần bảy lượt cầu xin hắn buông tha, khóc lóc ỉ ôi mong hắn thương tình cho cái gọi là "lần đầu" của người con gái mà nhẹ tay một chút. Mỗi cú thúc mạnh là một lần đau đớn, từng nhịp ra vào của thứ nam căn to lớn ấy là một đợt hành hạ đối với em, triền miên cả một đêm dài.
Đến cuối cùng thoả mãn cũng chỉ có một mình hắn, trái ngược hoàn toàn là người con gái đêm nay của hắn đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào chẳng hay biết, mặc hắn nhào nặn, giày vò suốt cả trận mây mưa.
*
Khi em tỉnh dậy cũng đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Việc đầu tiên em làm sau khi mở mắt chính là tìm kiếm người đàn ông khốn kiếp đã làm em vạn lần khổ sở dù em đã thiếu một chút nữa hai gối chạm đất van xin hắn nương tay, nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt băng lãnh như tuyết và một trái tim không có cảm xúc.
Em dồn toàn bộ sức lực xốc mạnh chăn ra khỏi người, cố lết từng chút một về phía ngoài để thay quần áo, tình cảnh hiện tại của em không khác nào một đoá hoa vừa bị vùi dập dưới bùn lầy dơ bẩn, khắp người chi chít các dấu vết của trận hoan ái tối qua; từ cổ, xương quai xanh, phần eo cho đến vùng nhạy cảm bên dưới, không một nơi nào lành lặn cả. Đêm qua cuồng nhiệt đến nỗi ngay giờ phút này đây trên từng tấc da thịt vẫn mơ hồ cảm nhận được mùi hương của hắn, phía dưới bụng âm ỉ tê rát làm em muốn khóc không được, chịu đựng cũng không xong.
Vừa chạm chân xuống mặt đất, cơn đau tê tái truyền thẳng lên đại não, em khẽ kêu một tiếng: "Ui..."
"Em trông thảm thật đấy"
Hắn đứng đó, vai tựa vào cửa phòng, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn em chằm chằm không biết xấu hổ, liếc một dọc từ đầu đến chân của người đối diện, bày ra vẻ mặt tự đắc làm cho em hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có trời mới biết lúc nhìn cái nhếch môi của hắn, em chỉ muốn đến tát cho hắn vài phát để hắn thôi ngay cái điệu bộ ấy đi.
