Chap 9

1.1K 38 13

Tiếng cô giáo như ruồi vo ve bên tai làm Gary thấy buồn ngủ, anh nằm xuống bàn gục đi một lúc, lúc này Jong Kook đang viết bài thấy thế gõ vào đầu Gary một cái gọi cậu ấy dậy.

"Này! Tự nhiên tớ thấy lo lo sao sao ấy" Jong Kook thì thầm đủ để Gary nghe.

"Tớ cũng vậy" Gary thấy trái tim mình đập rất bất ổn, cảm giác như có chuyện gì đó không may đã xảy ra.

Điện thoại rung hai nhịp, Gary len lén cúi đầu xuống hộc bàn xem tin nhắn.

"Anh Gary , chị Jihyo bị Geun Young đánh trong lớp" Tin nhắn gửi từ Kwang Soo.

Gary giật thót tim, chết tiệt, anh rủa thầm trong lòng, anh kêu Kwang Soo để mắt đến Geun Young dùm anh bởi vì anh thấy nó có những cử chỉ rất lạ. Rốt cuộc là có chuyện thật.

"Jihyo đang ở đâu?"

"Phòng y tế ạ"

"Jong Kook à" Gary dọn dẹp tập vở mình vào gầm bàn.

Jong Kook nhìn qua Gary đang dọn dẹp, khó hiểu hỏi, "Gì vậy?"

"Jihyo bị Geun Young đánh giờ đang ở phòng y tế, tớ đi xem sao một lúc"

Jong Kook trừng mắt, "Thật? Đợi một chút tớ đi với".

Anh thấy lo cả sáng hôm nay mà không hiểu tại sao, cảm giác bất an này là do Jihyo sao?Jong Kook tự hỏi lòng mình, nghe tin Jihyo bị như vậy lòng anh như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào, đau đến hít thở cũng khó khăn.

Jong Kook đứng bên ngoài phòng y tế nhìn vào, cả lớp đang vây quanh Jihyo – lớp trưởng ham ngủ đáng yêu của lớp. Jihyo liên tục cười nói mặc dù trán có băng vải trắng, cô vẫn lạc quan như vậy, nụ cười của Jihyo lấp lánh hơn bất kì viên kim cương nào, Jong Kook bỗng thấy đôi má mình lại nóng lên.

"Này Jihyo, em làm sao vậy hả?" Jong Kook đợi mọi người ra ngoài hết rồi mới bước vào, vừa vào đã mắng Jihyo rồi.

"Hả?" Jihyo lại ngơ ngẩn nhìn Jong Kook, "Anh bị gì vậy Kookie? Đừng nói là giận em vì bị người ta đánh nha".

Jong Kook tự nhiên lại thấy giận người đang ngơ kia, "Em có tránh cũng không tránh được sao?Ngu ngốc!!!"

"Này Kim Jong Kook, em bị như vậy mà anh còn mắng em á" Jihyo đá Jong Kook một cái, tức giận không thèm nhìn Jong Kook nữa.

Không khí trong phòng y tế trở nên rất khác thường, Gary nhìn hai người cười khẽ, nhìn hai người cứ như là cặp vợ son giận dỗi nhau vậy.

Jihyo nhìn ra ngoài cửa sổ  thấy ba mẹ Geun Young đến, cô dám chắc cộng với chuyện này thế nào Geun Young cũng bị khiển trách trước toàn trường. Nếu cô không biết được sự thật thì người bây giờ đang ở phòng giám thị chính là cô, Jihyo cảm thấy lòng như mất một mảnh lớn, đó là một mảnh tình bạn cô dành cho Geun Young, tình bạn hai người hết thật rồi,sạch sẽ không còn một chút nào.

"Gary đi với em một chút" Jihyo kéo tay Gary dắt anh ra ngoài, băng trắng trên trán cô cản trở tầm nhìn của cô, Jihyo tháo bớt một tí để có thể mở mắt to hơn.

"Giờ thì nói tại sao Geun Young đánh em được không?" Gary ngồi cả hai chân lên ghế, dáng vẻ bất cần trái ngược hoàn toàn với Jong Kook. Jihyo thấy nhớ Jong Kook rất nhiều, lúc nãy khi mở mắt dậy cô mong mình có thể gặp Jong Kook, cô muốn anh vỗ về cô, an ủi cô. Cô còn muốn tâm sự với anh, tất cả chỉ là viễn vông thôi, Jihyo tự cười mình.

Jihyo không nói với Gary mà rút quyển note trong túi ra viết, cô sợ có ai đó đi ngang nghe được cuộc trò chuyện này, "Cô ấy giấu điện thoại của người khác vào cặp em"

Gary im lặng không nói, anh cũng không ngờ Geun Young lại ghét Jihyo đến mức phải dồn Jihyo đến mức không còn đường lui như vậy.

"Em thấy, sau đó em để điện thoại ấy vào cặp cô ấy, cô kiểm tra cặp phát hiện ở trong cặp Geun Young, nó điên lên rồi cái trán em thành ra như vậy. Ha ha" Jihyo vẽ biểu tượng mặt cười dù lòng cô đau nhói.

"Làm tốt lắm" Gary vỗ vai Jihyo, "Nhưng lần tới nói với bọn anh trước được không, hai đứa anh lo cho em lắm, ban nãy Jong Kook nó chạy bị té ở hành lang đó".

"Nó lo cho em vô cùng" Gary nhảy xuống ghế đá vì anh thấy bóng Jong Kook thấp thoáng từ xa rồi.

Jihyo cũng thấy, cô giả vờ lơ Jong Kook đi.

"Jihyo, anh xin lỗi" Jong Kook đi đến trước mặt Jihyo, "Anh không nên nói em ngu ngốc mặc dù em ngu ngốc thật"

"Này!!" Jihyo túm tóc Jong Kook giật giật, "Em không có ngu ngốc".

"A, A !!" Jong Kook chụp tóc mình lại đau đớn la lên, "Không có, em không có ngu ngốc". Jong Kook khó khăn đỡ tay Jihyo ra khỏi đầu mình, anh có cảm giác như mình bị đầu mình hói tới nơi.

"Mà này, trán em bị trầy sâu không? Cho anh coi một tí" Jong Kook muốn gỡ vải băng trên trán Jihyo ra nhưng cô nhanh hơn một chút cản lại.

"Em bị ở sau đầu, một đường nhỏ xíu à" Jihyo nói dối, nếu nhẹ như thế cô cũng không phải xỉu, cô biết Jong Kook sẽ rất lo lắng, Gary cũng vậy. Cô sợ họ gây rắc rối cho Geun Young, cô muốn tất cả chấm dứt ngày hôm nay.

"Từ nay không được chơi với Geun Young nữa, biết không?" Jong Kook tức giận ra mặt.

"Bà thím này nói nhiều ghê nhỉ?" Jihyo cười.

Gary nãy giờ im lặng nhìn hai người bây giờ cũng lên tiếng phản đối, "Nói anh nghe muốn bệnh luôn rồi, giọng đã nhỏ như muỗi kêu mà cứ vo ve".

"Haha, anh nói em mới để ý, giọng nhỏ thật" Jihyo bật cười ha ha, giọng Jong Kook nhỏ mà thanh nên anh ấy hát rất tuyệt. Jihyo rất thích khoảnh khắc ngồi sau xe vòi vĩnh anh hát cho mình nghe, Jong Kook rất có tố chất ca sĩ.

Sân trường vắng lặng chỉ có ba người đang cười cùng nhau, tình cảm của họ dành cho nhau như một ngọn lửa sưởi ấm cho mùa đông lạnh lẽo. Hai người con trai và một người con gái, hài hòa như một bức tranh về tình bạn vĩnh cửu.

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowĐọc truyện này MIỄN PHÍ!