Nơi Nào Đó - Chap 46

1.2K 92 11

Chap 46

Trả giá thật nhiều, đến giờ đã đủ chưa?

Em được yêu anh chứ?

.

.

Đã lâu không cảm nhận được hương thoáng đãng của không khí, cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cơ thể cơ hồ không thể cử động, cứ thế dính chặt vào giường. Không có chỗ nào đặc biệt đau nhức. Chỉ có cảm giác, bản thân vừa sống dậy.

Mở mắt ra, là ánh sáng chói lòa. Trần nhà màu xám, lạnh lẽo không thở nổi. Hương thoáng đãng dần bị hơi cồn lấp đầy. Cả một dãy bức tường trắng toát đập vào mắt. Tịch mịch không thôi. Duy thân ảnh kẻ kia là không thể nhìn thấy.

Phía bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc của Thế Huân.

“Anh… Anh tỉnh rồi?”

Rồi cả người bất giác bị ôm chặt, cảm giác ẩm ướt lẫn nóng bỏng chạy dọc trên ngực. Người phía trên thân vẫn không giảm lực, ôm chặt lấy Tử Thao mà khóc rống lên.

“Tử Thao…hức… hức…. Anh tỉnh rồi… Huhuhu…”

“Được…Được rồi… Đừng khóc.”

Cổ họng lâu ngày không phát ra tiếng nên lúc nói có chút khó khăn. Tử Thao cố hít lấy một ngụm khí trở, tay xoa xoa mái tóc Thế Huân. Vẫn là không có người đó ở đây. Mi mắt vô thức hạ xuống, nén câu hỏi về hắn vào lòng.

Vẫn là không nhịn được muốn nhìn thấy hắn đầu tiên…

Muốn được hắn ôm vào lòng, muốn thấy hắn khóc, muốn hắn gọi tên.

Hết thảy đều là mong muốn thật nhiều.

Tử Thao không rõ mình đã ngủ bao lâu, có vẻ là một khoảng thời gian rất dài. Yên lặng, thanh bình, cứ thế mà trôi qua trong một thời gian dài không suy nghĩ gì cả. Thế mà mở mắt dậy, gương mặt Ngô Phàm vẫn rõ mồn một trong kí ức, khiến cậu không khỏi có một tia đau lòng.

“Tử Thao, anh có thấy mệt không? Em…em đi gọi bác sĩ…”

Thế Huân lúc này mới từ ngực Tử Thao ngẩng dậy, vội vội vàng vàng chạy đi gọi người. Không khí bên ngoài có chút oi bức. Hôm nay đã là ngày mấy? Năm nào rồi? Thế Huân nhìn qua đã rất gầy, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nó còn đi học không? Ai chăm sóc nó lúc mình thế này? Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu Tử Thao. Còn hàng vạn câu hỏi khác không tiện nhắc tên.

Đôi mắt vô thức chú ý đến một chồng sách bên cạnh bàn, còn có cả một bó hồng tươi, cạnh đó là một bông cẩm tú cầu đã héo tàn. Tử thao cử động chân tay, cố đẩy mình ngồi dậy, với lấy bông cẩm tú cầu kia. Nhưng vừa chạm vào, những cánh hoa cứ thế rơi đi, chẳng mấy chốc, chỉ còn là cành trơ trụi.

[Longfic] Nơi Nào Đó - KrisTao, EXO couplesRead this story for FREE!