Q.2 - Chương 21: Cắm trại không hẳn là vui.

2.2K 74 0

Tên đó ngồi thừ lừ trên giường vò nhẹ mái tóc. Nó chống nạnh cau có:

- Thế định ăn dầm ở dề đây à?

Tên đó không trả lời, đi thẳng xuống giường vào ngay gian bếp. Nó vừa mới chuẩn bị phần ăn sáng cho mình nó thôi. Tên đó đi vào nhà vệ sinh, 1 lát sau, tên đó bước ra với bộ dạng chỉnh chu, tự nhiên kéo ghế, tự túc ăn phần ăn sáng của nó. Nó há hốc mồm, quả thật là rất gan nha. Nó vỗ vai tên đó 1 cái:

- What the fuck? Đây là của tôi, tránh ra.

- Đói thì ăn.- Tên đó trả lời qua loa cho có rồi cắm đầu ăn tiếp. Lần đầu tiên trong đời nó thấy 1 người trơ trẽn, mặt dày như mặt đường như thế này.

Ở cửa nhà có tiếng chuông, nó phóng ra mở cửa. Phong chìa bó hoa trước mặt nó:

- Dù cậu nói tớ không cần đến đón nhưng tớ thì nghĩ là cần. Cậu chuẩn bị xong hết chưa, để mình vác xuống giúp cho.- Nói rồi cậu tống bó bông vào tay nó bước vào nhà. Thôi chết, trong nhà còn có 1 vị khách không mời kia mà. Nó luýnh quýnh chạy theo nhưng… không kịp nữa rồi. Phong đang dựa vào cửa nhà bếp nhìn tên đó ăn. Tên đó vẫn xem như không có gì ăn nốt bữa ăn rồi đứng dậy rửa tay. Nó đến trước Phong, cúi đầu lí nhí:

- Tôi qua tớ làm tại Bar và…

- Hắn ta bao cậu cả đêm sao?- Phong ngắt ngang câu nói của nó, mắt cậu lơ đễnh.

Mắt nó mở to giận dữ. Cậu là bạn trai nó mà lại nghĩ nó là hạng người như thế sao? Nó quát:

- CẬU CÓ CẦN NGHE TỚ GIẢI THÍCH HAY KHÔNG? CẬU NGHĨ BẠN GÁI CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ SAO?

- Chứ cậu nói gì giờ phút này? Cậu nói là lỡ chân trọ 1 đêm hay sao?

* Bốp* nó vung tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt Phong, cậu ngạc nhiên nhìn nó. Nó gằn giọng:

- Mình chia tay!

Phong hoảng hốt, không kịp định thần. Tay cậu nắm lấy tay nó:

- Không, tớ xin lỗi… chỉ là tớ…

Nó giật tay ra khỏi cậu. Tên đó đứng nãy giờ thì cười hắt ra. Nó nhìn vào trần nhà, đẩy mạnh cậu ra:

- Cậu về đi, lát nữa mình sẽ đi, nếu cậu ở đây tức là cậu không đón chào sự có mặt của tớ.- Phong buông tay nó ra định giải thích thì nó ra hiệu im lặng.- Nhanh đi, nhé!

Cậu quay người bước đi, tim cậu đang rất đau. Nuốt nước mắt vào tim, ngày này thế nào cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.

Nó thấy lòng mình nhẹ tênh, không buồn, không đau khổ, chỉ cảm thấy thong thả. Tên đó bước xuống nhà chính rồi quay vào:

- Tôi tên Trịnh Quang Huy, trường Minh Đăng, xíu gặp lại nhé!

Nó chẳng buồn trả lời, nó xách chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn đi khỏi nhà, nó gởi Bella lại cho trại mồ côi, các cô và các nhóc sẽ chăm sóc hộ.

……………………………………………………………………………………………….

Trời gì mà nắng chang chang, 11 giờ trưa mới khởi hành, 9 giờ sáng lại bảo học sinh đến đầy đủ. Nó ngồi trên tảng đá ven đường nơi xe lớp nó hội tụ. Nó mặc chiếc quần sooc ngắn cùng chiếc crop top, đây là trang phục thường nhìn thấy khi nó làm bar, biết sao giờ! Quần dài thì không có, áo đàng hoàng chỉ có áo học sinh. Thôi mặc họ nói gì, không nude là được.

Nó vớ lấy cái lá chuối ven đường che đỡ. Có 1 cô bạn nhìn khá trẻ trung chạy về phía nó, trên tay cầm 1 hộp sữa. Cô bạn chìa hộp sữa ra trước mặt nó:

- Có 1 cô bé 7 tuổi bảo mình đưa cho bạn.

- Cảm ơn nhé!- Nó đưa tay cầm lấy hộp sữa, cô bạn kia chạy biến. Nó mở nắp hộp, bắt đầu uống. Lại vị chát chát của trà và có hơi thuốc. Là hắn đã đưa cho nó. Hôm qua hình như hắn rất tức giận. Tim nó trễ 1 nhịp. Nó dáo dác nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng ấy.

- Mấy em điểm danh theo lớp rồi lên xe!- Ông thầy giám thị đầu hói nói. Nó bước lại chiếc xe lớp nó rồi xếp hàng. Phong đứng phía trước, cậu là lớp trưởng. Nó chẳng cảm thấy ngại ngùng cứ như nó là điều dĩ nhiên, Phong không phải hạnh phúc nó tìm, sự việc ban sáng chỉ là cái cớ cho vết nứt mà thôi.

Hắn đứng ở cuối hàng, tai đeo headphone chẳng đoái hoài gì tới sự vật xung quanh. Nó đứng nhìn hắn hồi lâu, hắn ngước lên, đôi mắt trong phút chốc va chạm vào ánh mắt của nó, mắt hắn lạnh như băng chẳng có chút biểu cảm làm nó rùng mình quay đi nơi khác.

- Trương Yến Chi!

- Có!- Nó giơ tay điểm danh.

- Đỗ Nhất Trung!

- Có.- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất vang, nó rất ảnh hưởng đến mọi thứ thì phải.

- Giờ các em lên xe chọn chỗ ngồi nào!- Cô giáo đáng yêu nói, ông thầy giám thị mặt dày nhất quyết lên xe lớp 12a8 với lí do.. phụ cô quản đám cá biệt. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm. Chết tiệt, bọn classmate giành tất cả các chỗ nhưng chỗ cạnh hắn chẳng ai ngồi. Minh Tuyết ngồi hàng ghế đầu nhưng có vẻ bị biệt lập. Nó loay hoay mãi chẳng biết vào chỗ nào, Phong đứng lên nhường chỗ nhưng lại có giọng nói ngăn cản.

- Come here!- Hắn đưa đôi mắt nhìn nó rồi quay về vị trí ban đầu.

Nó e dè đi đến cạnh hắn an tọa. Hình như hắn có vẻ rất lạnh lùng và khó gần. Nó nghĩ hắn còn giận chuyện hôm qua nhưng tại sao phải giận chứ? Nó rối như tơ với mớ suy nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn. Hắn xoay người nhìn nó.

- Đừng nhìn nữa, thủng mặt tôi rồi!

Nó quay mặt đi nới khác hát vu vơ vài câu chữa ngượng.

……………………………………………………………………………………………….

Sau 1 tiếng đồng hồ xe lăn bánh, mọi người đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đây là 1 thảm thảo nguyên xanh rì, đúng là rất hợp để cắm trại. Nó bước xuống xe dang tay hít thở không khí. Woa, rất trong lành nha.

- Các em chia nhóm tìm số lá cây mà thầy cô đã cho xem hình. 1 giờ trưa chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa trưa. Nhớ là… bữa trưa tự tìm được nhé!

Nó bắt đầu thấy choáng, gì mà tự kiếm chứ. Nó lấy trong va li 1 bịch Pocca vừa đi vừa nhâm nhi, hôm nay tới đây là chỉ có vui chơi. Tưởng nó là gấu trúc hay sao mà đi tìm lá cây chứ. Đi 1 lúc thì nó nghe thấy tiếng động. Hình như là có đánh nhau, ai đời hôm nay đi chơi mà lại đấu vật thế này!

- Chết này, mày giàu có thì chảnh sao?

- Híc híc, thả tao ra.

Nó đi lại gần thì thấy Minh Tuyết là nhân vật đang khóc lóc, bên ngoài là vòng vây xung quanh của bọn con gái lớp nó. Nó nấp sau bụi cây xem, ô hô, vừa có bánh ăn vừa xem phim, hay còn gì bằng! Nghĩ là nó sẽ ra tay cứu vớt sao? Mơ đi, trời phạt con quỷ cái đó mà!

Nhưng hình như có gì đó không ổn, hình như là có dao. Nó nhíu mày quan sát.

- Mày đẹp vầy mà rạch mặt có sao không nhỉ?

- Tha cho tôi đi mà.- Minh Tuyết khóc lóc.

Lưỡi dao vẫn kê lại sát mặt cô ta 1 lúc 1 gần. Đến đây thì nó không thể đứng nhìn nữa. Nó phóng ra giằng cây dao trên tay 1 đứa. Lưỡi sao sắc cắt 1 vệt dài trên tay nó, máu chảy ra.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!