chương 21

773 13 2

CHƯƠNG 21: Muộn Du Bình xuất hiện

Tôi ko rõ mình đã đứng ở đó bao lâu, ngơ ngác đứng nhìn hình bóng ấy.

Lòng tôi nói làm sao điều này có thể xảy ra? Hắn ko phải đã nói 10 năm sao? Làm thế nào mà hắn lại đi ra?

Chẳng lẽ hắn căn bản lừa gạt ta? Vẫn là, sự tình có biến cố mới?

Hơn nữa hắn tới nơi này, chẳng lẽ nơi này là tất thảy mấu chốt. Hắn vừa ra khỏi cánh cửa Thanh Đồng liền trực tiếp tới đây?

Chờ đến khi tôi di chuyển đến trước mặt bóng dáng ấy, thì cơm mộng du đã trở thành sự phẫn nộ cùng nghi hoặc. Bởi vì đó chẳng phải một người đang ngồi đấy, mà là một bức tượng đá.

Áo khoác đen khoác trên bức tượng, rất gọn gàng, mũ tránh tuyết đội cả trên đầu, nhìn qua giống y người thực.

Tôi hết sức tức giận, rốt cuộc ai là kẻ làm ra trò đùa dai này, treo một chiếc áo khoác lên tảng đá, mà điểm nghi hoặc chính là vì sao nó cùng với bóng dáng tiểu ca lại giống nhau đến như thế.

Tôi nhìn gần vào để thấy gương mặt của bức tượng, đó chỉ là một tượng đá đơn giản khắc từ đá núi Himalaya, hết sức thô kệch, hoàn toàn ko có chi tiết, nhưng toàn thân thực sự đặc biệt giống tiểu ca. Tôi theo bản năng nhìn vào 2 ngón tay của tượng đá, nó cũng ko cẩn thận khắc đến phần tay.

Tôi dò xét xung quanh, chiếc áo này khá là đắt. Những đoàn du khách kia tới đây cũng chẳng dễ dàng gì, không thể có người nào đó mang đến hai chiếc rồi để lại một chiếc trêu đùa người khác. Chiếc áo khoác này khẳng định có chủ, hơn nữa nếu hắn muốn xuống núi, thì nhất định sẽ quay lại lấy.

Xung quanh không có ai, tôi lượn vài vòng rồi đến trước mặt tượng đá cẩn thận xem xét.

Loại cảm giác này hết sức kì quái, ảnh của tiểu ca tôi có cực kì, cực kì ít, trừ bỏ một vài bức hình chứa hình ảnh mơ hồ, thì ra khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không hề lưu lại thứ gì.

Tôi châm một điếu thuốc, nhìn bức tượng điêu khắc dở, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải hỏi lão lạt ma một chút xem đây là cái gì. Nhưng tôi rất nhanh liền phát hiện, tượng đá này không phải không có dự định điêu khắc chi tiết, mà là giữa chừng liền ngừng lại.

Tất cả các bộ phận có mức độ chi tiết hoàn toàn không giống nhau, cẩn thận nhất là mặt, phần này chắc đã được chuẩn bị để hoàn thành đầu tiên.

Tôi có thể dựa theo nhưng vết tích điêu khắc của tác giả để đoán ra ý đồ. Gương mặt của bức tượng này chính mặt tiểu ca.

Khuôn mặt của tiểu ca khá đặc trưng, anh ta sẽ chẳng lẫn được vào đâu giữa một đám người, nhưng đó không phải điểm làm tôi để ý, tôi để ý chính là biểu tình của gương mặt.

Tôi phát hiện, nó đang khóc.

Tôi đi ra cách xa vài bước, càng ngày càng cảm thấy sởn gai ốc. Toàn bộ tượng đá tạo cho tôi một cảm giác khiếp sợ - tiểu ca ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp, đang khóc.

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!