Q.2 - Chương 4: Chịu trách nhiệm.

2.4K 109 1

Hắn bước lên phòng, con sâu xỉn quắt đang nằm uốn éo trên giường. Hắn đỡ đầu nó dậy cho uống thuốc. Nó cười hì hì:

- Cocktail sao? Gì đây?

- Cock con Lucky nhà họ. Thuốc giải rượu đó.- Hắn cau mày.

- Hả? Anh uống rượu xỉn rồi hả?- Nó chỉ tay vào mặt hắn.

Thật ngu ngốc nếu đoi co với người tâm thần, đặt biệt là lúc say. Hắn đổ nhanh vào cái miệng đang nham nham của nó. Nó sặc, phun ra. Hắn bỏ nó phịch xuống đất bay ra xa 5m, èo, dơ thật! Mà nhìn nó nằm than nhức đầu dưới đất cũng tội nghiệp. Hắn thấy vậy đi lại, đỡ nó lên định bụng đỡ nó lên giường thì… Ôi! Nó xả vào người hắn. Mắt hắn đỏ ngầu lên, dơ, dơ quá đi!!!!

Hắn cởi cái áo đang mặc ra, bỏ mặc nó. Nhưng lương tâm hắn không cho phép. Hắn quay đầu, cởi cái áo của nó ra. Áo nó và hắn cùng dính cái xả của nó vừa nãy. Hắn xách 1 xô nước ấm ra, ân cần lấy khăn lau sạch cho nó. Nó cựa mình, hắn im lặng. Hắn bế nó đặt lại trên giường quấn chăn lại. Tốt nhất là không nên để nó nghĩ hắn có ý đồ không hay.

Tự dưng, từ 2 người xa lạ, chỉ mới gặp nhau 24h trước mà giờ hắn và nó đang chung phòng, lại trong tính trạng nude nửa người. Hắn vò đầu, đem áo của hắn và nó đến quầy tiếp tân bảo họ giặt hộ. Cô tiếp tân nhìn hắn rồi thở dài, trai đẹp ưa đểu vậy đó!!! Hắn nhíu mày rồi quay lên phòng.

Con nhỏ này say khước vậy hắn phải chăm, mướn phòng khác rồi nhỏ này có bề gì sao hắn gánh nổi? Hắn vẫn để chăn quấn nó rồi nằm ngủ kế bên. Hơi thở của cả 2 hoài làm 1.

…………………………………………………………………………………………………………………

- Á Á Á Á Á… Đồ biến thái! Anh đã làm gì tôi!- Nó đã tỉnh dậy và ngạc nhiên nhìn nó và hắn trong trạng thái lõa lồ phân nửa.

Hắn dụi dụi mắt, tối qua đến tận 1h mới ngủ được, hôm nay chưa kịp hoàn hồn thì bị dập ngay vài cái vào đầu. Hắn nhíu mày nhìn nó.

- Nói mau tên cặn bã, anh đã làm gì tôi?

- Tôi chẳng làm gì cả! Ngược lại, cô mới là người có gì đấy!- Mắt hắn khẽ đảo, có nên chọc nó 1 chút hay không?

- S…sao? Anh nói vậy là sao?- Nó cau mày nhìn hắn.

- Cô thật sự không nhớ gì?- Hắn mở to mắt ngạc nhiên.

Nó lắc lắc đầu, chớp chớp mắt ngây thơ.

- Trời ơi, sao tôi có thể tin cô cơ chứ? Hôm qua… chính cô đã… đã… aizzz, cô nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà?

Nó mở to mắt, 2 con ngươi đen láy mở to. Hắn cười thầm trong bụng.

- Cô đúng là người con gái trơ trẽn, đã làm hại đời trai tơ của tôi rồi! Bây giờ cô tính sao?

Nó im lặng, cụp mi xuống, giọng phụng phịu:

- Tôi… Tôi đã có cái gì đó với anh thật sao?

- Vậy cô tưởng tôi đùa à?- Hắn làm điệu bộ vò đầu ra vẻ tức tối lắm

- Vậy là tôi… đời… con gái của tôi!- Nó rưng rưng nước mắt.

Trời đất quỷ thần ơi, nhỏ này cá biệt hại điện thế mà quan trọng cái ngàn vàng hả? Hắn chỉ tính đùa cho nhỏ này chịu trách nhiệm chút thôi mà ai ngờ nó tưởng thật. Đúng là so với cái hung dữ, nhỏ này còn quá non nớt. Người ta thường nói 1 phát kim chọc thấy máu, thế máu đâu chả thấy mà thấy nó ngồi khóc than thân trách phận vậy? Lỡ leo lên lưng cọp rồi, nhất định phải bắt được cọp con.

- Vậy bây giờ cô có chịu trách nhiệm hay không?

- Đồ xấu xa, tôi là con gái mà! Chẳng phải tôi thua lỗ sao?- Nó khóc.

- Nhưng cô nằm trên cơ mà!- Hắn khoanh tay trước ngực.

Nó nghe đến đây thì liếc hắn. Gì cơ? Là hắn phải chịu trách nhiệm mới đúng.

- Là tôi mới là người nói câu đó!

- Tôi nói không được sao? Thế có chịu trách nhiệm hay không? Hay muốn tôi nói với mẹ cô hả?

Chết, hắn đang uy hiếp sẽ nói với mẹ sao? Nó nghĩ đến người đàn bả bé nhỏ sẽ ngồi khóc rấm rứt khi nghe tin con gái mình… dám chiếm tiện nghi của 1 thằng con trai. Nó nghệt mặt ra.

- Nói mau, không tôi phải nói với mẹ cô!

- Được, tôi thua! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!- Nó gật đầu liếc hắn.

- Để từ từ tôi sẽ nói sau.- Hắn cười nham hiểm.

Nó tức điên người, không vì uy hiếp thì còn lâu nó chịu trách nhiệm. Không vì danh tiếng con gái thì nó sẽ kiện cho ở tù mọt gông. Tự nhiên phòng có tiếng gõ cửa.

Hắn đi ra mở cửa, là người giao áo hắn bảo tối qua. Nhỏ giao áo thấy cảnh này thì đỏ mặt rồi đưa cho hắn chạy biến. Ồ! Lại thêm 1 người nghĩ không trong sáng, hắn nhếch mép, xem ra nhỏ này có hiếu gớm.

Nó ngồi đó ôm chăn vò đầu bứt tai, tại sao nó có thể ở chung với 1 con sói được vậy trời!!! Hắn quăng cái áo cho nó, rồi mặc cái áo của hắn vào.

- Đi học không? Trễ rồi đó!

- Đi!- Nó trợn mắt nhìn hắn, rồi mặc áo vào. Mắc cỡ e ngại gì chứ? Hôm qua thấy cả rồi mà!!!

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!