Kỉ niệm lần đầu gặp mặt

397 4 0

     - Minh Khang ới ời...Đi dạo với tui đuy - giọng nó lanh lảnh cất lên
     - Rồi rồi.Đợi tui tuốt tát lại cái vẻ đẹp troaii của tui đã :)) Xấu xí ra đường méo ai theo :)) hihi - Khang trả lời hóm hỉnh
Nó bĩu môi:
     - Thôi đi cha nội!!! Đi cạnh mĩ nhân như tui đây là hạnh phúc của ông rồi đó.Cần méo gì con nào theo :))
     - Oắt đờ....Bà vừa bảo bà là mĩ nhân á?oimeoi =.= chắc con chớt - Khang mỉa mai
     - Ông coi thường tui quá đó nghen >.< Đầy người nói tui xinh chứ bộ(tinh thần tự sướng cao)...Mà đi nhanh thôi.Cứ thế này đến mai cũng chưa ra được khỏi nhà - Nó sốt ruột giục
     - Vầng,thưa công nương :))
                                             ***
     Trên đường,1 đôi nam nữ đang đi sánh vai bên nhau,vừa đi vừa nói chuyện tíu tít.Cô gái 2 mắt cười tít lại,tay bá cổ chàng trai rất vô tư.Đi ngang qua chỗ tô tượng,nó cứ nhìn chằm chằm vào những bức tượng đất trắng phau đang chờ người tô vẽ màu lên.Minh Khang có vẻ hiểu nó,kéo nó lại gần quầy tô tượng,chọn cho nó 1 con heo rồi kéo nó ra bàn tô màu...2 mắt nó sáng lên,sà xuống chiếc bàn nhựa với khay màu ở trên mặt bàn,chăm chú trang trí cho chú heo đất.Đang yên lành,bỗng 1 con chó becgiê từ đâu nhảy xồ tới,hất đổ cái bàn nó đang ngồi,màu vẽ bắn tứ tung,con heo rơi xuống đất vỡ tan tành.1s...2s...3s...Từ ngạc nhiên,nó quay sang tức giận,chửi mắng con chó hư đốn:
     - Mày từ đâu tới mà lại phá tao như thế này hả?Mày không biết phép tắc à?Chắc mày không được chủ dạy dỗ,chỉ bảo hẳn hoi nhỉ...bla bla..
Đang gân cổ lên mắng con chó,1 giọng trầm ấm nhưng rất uy quyền vang lên.Nó im bặt.
     - Cô vừa nói con chó này không được chủ dạy bảo hẳn hoi á?Tôi cho cô nói lại đấy.Nó được đào tạo từ bé,được huấn luyện biết làm mọi việc đấy.Cô là cái quái gì mà dám mắng nó?
     - Anh là ai vậy?Chủ của con chó mất nết này à?Tôi nói thật,nó không phá tôi thì tôi cũng chẳng nói gì nó đâu.Nhưng anh xem...nó làm vỡ con heo của tôi rồi...Anh là chủ của nó thì phải có trách nhiệm dạy dỗ nó chứ...Hay là anh cũng không khá hơn gì con chó này?
Bao nhiêu câu nói thậm tệ nhất mà nó nghĩ được bây giờ đều trút hết lên đầu chàng trai đang tím tái mặt mày vì giận kia.Minh Khang đứng cạnh đó,thấy tình hình có vẻ không ổn nên chạy đến can:
     - Thôi,đừng cãi nhau nữa.Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.Ngoài ý muốn,ngoài ý muốn :) Tôi thay mặt cô gái này xin lỗi anh.Còn Hồng Ngọc,bà cũng bỏ qua đi,tôi sẽ mua cho bà con heo khác,được chứ?
Nó mặc dù đang rất giận nhưng vì nể mặt tên bạn từ thuở bé,nó hạ giọng:
     - Tôi nghe lời ông.Này anh kia,tôi không biết anh là ai mà tôi cũng chẳng cần biết.Chỉ mong rằng lần sau anh hãy giữ con chó cưng của anh cẩn thận 1 chút,không nó lại đi phá người khác,nhé...
Tuấn Anh gật đầu miễn cưỡng.Quay lưng bỏ đi,1 tay dắt chú cho cưng,1 tay móc con Ip 6 ra,gọi cho lão quản gia:
     - Tôi cho ông 10s để xuất hiện trước mặt tôi ở công viên.Có việc gấp
Quả nhiên,chỉ sau 7s30 tích tắc,1 ông quản gia với dáng vẻ gầy gò xuất hiện trước mặt Tuấn Anh:
     - Thưa cậu chủ,cậu có việc gì cần tôi giúp ạ?
     - Hãy đi tìm hiểu thông tin về cô gái và chàng trai đang ngồi tô tượng ở đằng kia.Càng chi tiết càng tốt.Tôi cho ông thời gian từ giờ đến tối.Nhanh!!!
Ông quản gia vội vã chạy đi...Bám theo 2 con người đang cuốc bộ trên con đường rộng.Tuấn Anh nhìn theo,mỉm cười:
     - Con bé đó cá tính phết đấy.Chắc chắn sẽ rất thú vị.Rồi xem
                                             ***̀
́

Sẽ có thiên thần thay em yêu anhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!