Previous Page of 139Next Page

Nuoi ma ngai

spinner.gif

Trang 1 của 24

Tác Giả: Hùng Sơn

Nếu ai đã từng thất tình sẽ thông eảm được nỗi khổ của Lưu khi bị người yêu phụ bạc. Ngày ấy chàng và Tú Quyên yêu nhau tới quên trời đất. Nàng là một thợ uốn tóc chuyên nghiệp. Tốt nghiệp ở Đại Học Thẩm Mỹ San Francisco vào cái tuổi chín mùi nhất của người con gái.

Nước dangăm đen như lúc nào cũng phơi nắng, làn da mịn tới nỗi khi sờ tay vô, bạn eứ tưởng đó là một mặt lụa mịn màng nhất trên đời này. Tóc nàng lẽ dĩ nhiên là chải kiểurất thời trang và được nâng niu, săn sóc bằng bàn tay chuyên nghiệp của nàng hàng ngày.

Nhưng cái làm cho chàng Lưu say mê là cặp mắt to đen và bờ môi ngọt lịm luôn luôn ướt át của nàng. Nhất là ánh mắt đa tình khi nhìn chàng đắm đuối như chan chứa cả một trời thu, quyện lấy hồn chàng, và tan biến vào da thịt. Lúc ấy, bờ môi nàng còn như mời mọc ân tình.

Ngay ngày đầu tiên gặp nàng. Lưu đã sững người lại, ngân ngơtới bàng hoàng; không lẽ đây là người tình chàng hằng ôm ấp tử lâu trong mộng tưởng. Hôm đó chân tay Lưu thừa thãi. Lời nói ngô nghê tới tức cười.

Về tới nhà, Lưu lấy giấy bút ra tính làm liền một bài thơ nhưthường lệ khi gặp cảm hứng sinh tình. Nhưng hỡi ơi hồn chàngbaybổng, tứthơ đã quện lấyngllời đẹp không rời, làm sao có thể đặt bút đề thơ!

Hôm sau, Lưu lại tới tiệm uốn tóc củanàng. Lẽ dĩ nhiên không phải để cắt tóc nữa, vì đã cắt tóc ngày hôm qua rồi. Chàng lấy cớ gội đầu để gặp nàng thôi. Bàn tay mềm mại của Tú Quyên lùa vô mái tóc đưa hồn chàng tới tận mây xanh. Lúc gội đầu, nàng phải đứng tì vô thành ghế, và vô tình, đùi nàng ép sát tay Lưu. Những cảm giác đê mê, nóng bỏng chạy dài khắp châu thân làm chàrlg phải nhắm mắt lại Nhưng chỉ được một lúc, Lưa lại vội vàng mở mắt ra để được nhìn thực sát khuôn mặt Tú Quyên đangcúi xuống rất gần. Hình như hơi thở nàng thoang thoảng, hương trinh ngất ngây. Và một sự tình eờ trùng hợp thích thú,

khi nàng hỏi:

"Anh Lưu định đi đâu mà hôm qua cắt tóc, hôm nay lại

gội đầu nữa."

Lưu mỉm cười, nghĩ bụng không lẽ nói toạc móng heo ra là tôi tới đây gặp mặt em cho đỡ nhớthôi hay sao. Nhưng sự thực là như vậy? Tuy nhiên, tối nay cũng có một cô bạn mời chàng đi ăn cưới, nên cũng có thể nói là tối nay đi ăn eưới cho nó đỡ quê. Nhưng tánh Lưu lại ít thích nói trớ qua, tréo lại như vậy, nên nửa đùa nửa thực, nói:

"Tối nay tôi đi ăn đám cưới, nhưng thựe sự thì tới đây gặp cô cho đỡ nhớ thôi."

Tú Quyên cười khúc khích, hai má ửng hồng:

"Cái anh này xạo ghê đi, nói cứ như thực ấy. Nhưng mà tối nay em cũng đi phù dâu cho một con nhỏ bạn nữa."

Lưu nhìn nàng, nói:

"Ước gì đó là đám cưới tối nay tôi có mặt."

Tú Quyên mỉm cười nói:

"Nếu qưả thực như vậy, chắc vui lắm."

Và quả thực, Lưu và Tú Quyên đã gặp nhau ở bữa tiệc cưới ngày hôm đó. Tú Quyên có vẻ ngỡ ngàng, nắm áo cô dâu giựt giựt khi Lưu tiến lại gần. Chàng nghe nàng nói nho nhỏ với Trâm. .

Previous Page of 139Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended