Previous Page of 6Next Page

Tam Thê Tứ Thiếp_PHiên NGoại

spinner.gif

 

 

Không thể lên giường cùng bảy vị chủ tử trong một ngày a!- (Ngoại truyện ‘Tam Thê Tứ Thiếp’)

Ngoại truyện không được truyền bá, không phải do Diễm Tuyết Tuyết đề.

Tần Chính nhàn hạ ngồi uống trà ở hoa viên, hắn thật sự nhàn đến nỗi tay chân muốn cuồng bước lắm rồi, nhưng hắn lại sợ, hắn ngay cả khinh công còn không thể dùng, huống hồ là đi cầu xin thất vị chủ tử cho hắn ra ngoài hưởng lạc. Hắn lại không muốn đưa các vị chủ tử nhà hắn đi cùng, hoa đẹp thì phải để chỉ mình hắn thưởng thức, hơn nữa, có các vị phu nhân đi cùng, hắn phải nói là không được tự do đi.

 Làm gì cũng có sự quản giáo, nếu có Đại chủ tử đi cùng. Nhị chủ tử tuy nhu hiền, thanh tĩnh nhưng lại không dễ để hắn dụ. Tam chủ tử đưa đi thì có khi lại ham chơi hơn cả hắn, hắn không quản được thì thật là không biết có bao nhiêu kẻ nhòm ngó phu nhân mĩ miều của hắn. Sĩ Thần a, càng không thể, Ngũ chủ tử theo hắn lần trước, còn bắt hắn thuê nữ nhân về họa tranh. Hắn không can tâm làm như thế, không được để Ngũ chủ tử ham mê nữ sắc a. Còn Tiểu Lâm, thân thể vốn yếu đuối, không thể bôn ba cùng hắn rồi. A! Còn có A Kiệt, Thất chủ tử của hắn đủ các yêu cầu để hắn đưa đi cùng, hắn đứng phắt dậy, phải nói, tìm được lý do ra ngoài ngao du rồi thì phải thực hiện ngay. Nhưng đi được nửa đường hắn mới nghĩ, A Kiệt vừa từ Nam Cung môn trở về được một ngày, mà phu nhân về hắn có cậy miệng cũng không thể rủ phu nhân hắn đi chơi được nữa. Nói chung quy, không vị phu nhân nào đi cùng hắn được đâu.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, không biết mình đã lạc vào Quất Hiên. Giờ này Đại chủ tử có lẽ đang ngủ, không thể làm phiền, khi bị đánh thức giữa chừng thì Đại chủ tử không còn là đại chủ từ thường ngày nữa đâu.

Nghĩ bụng, Tần Chính quay gót rời đi, bỗng cảm nhận phía sau có bóng người, quay phắt lại,… là Đại chủ tử, có phải hắn làm phu nhân thức giấc không, nếu là thật chắc hắn không bảo toàn mạng mà du ngoạn nữa.

“ Ta đã tỉnh… từ lâu, nghe tiếng bước chân, Lão gia, có chuyện gì đến đây?”_Tần Chính chưa kịp nghe hết câu, giật mình toan bỏ chạy, chính xác hắn mới chỉ nghe đến “ta đã tỉnh…” thì mồ hôi đã giỏ tong tỏng, như cáo bị dẫm trúng đuôi. Hắn chính là đang mang tâm trạng của một kẻ đang làm chuyện xấu. Mà thú thật thì đúng là hắn đang có ý định xấu là hạ sơn một mình đi. Ý định này Kỳ Nhi mà biết chắc hắn không còn biết chui vào đâu nữa.

Thấy Tần Chính mang vẻ mặt quái dị, lại dời đi không nói một tiếng. Kỳ Nhi lập tức sinh nghi, gần đây Lão gia hay than buồn chán, lại từ khi hắn mất hết võ công thì suốt ngày ở trong Thính Vũ Các, bấm ngón tay nhẩm tính hình như đã gần một năm. Hắn bật cười, rồi thi triển khinh công nhảy đến trước mặt Tần Chính.

“Lão gia, ngươi hành động mờ ám có phải là muốn trốn khỏi Tần phủ không?”

“Không có, …không có… Lão gia làm sao có ý định đó được”_Tần Chính mặt co rúm, chân lùi lại hai ba bước.

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended