Previous Page of 157Next Page

Sao chieu menh

spinner.gif

Chương I.

Thứ năm, 10 tháng Chín năm 1992, 20 giờ

Chiếc phản lực 727 lọt vào giữa những đám mây đang cuồn cuộn hung dữ lao tới. Tiếng người phi công lo lắng vang lên trong loa: 

- Bà thắt dây cẩn thận rồi chứ, thưa bà Cameron? 

Không có tiếng trả lời. 

- Bà Cameron... Bà Cameron... 

Nàng choàng thức giấc sau cơn mơ màng. 

- Vâng. 

Trí óc nàng đang hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc, những nơi chốn hạnh phúc đã qua. 

- Bà vẫn yên ổn chứ? Chỉ lát nữa, chúng ta sẽ ra khỏi trận bão này. 

- Tôi vẫn bình thường, anh Roger. 

Rất có thể mình gặp may nếu chiếc máy bay này rơi xuống và mình sẽ chết, Lara Cameron thầm nghĩ. 

Đó là một cái chết đúng lúc. Mọi thứ đều sụp đổ cả rồi. Đấy là số mệnh. Nàng thầm nghĩ. Mi không thể cưỡng lại được số mệnh. Trong một năm qua cuộc đời nàng đã bị cuốn vào một cơn lốc, dữ dội đến mức nàng không sao điều khiển được nữa. Nàng đã rơi vào tình trạng có nguy cơ mất hết. Ít nhất thì mình cũng chẳng còn gì nữa để mà lo gìn giữ, nàng chua chát thầm nghĩ. Chẳng còn gì nữa. 

Mình sẽ không kịp về dự bữa tiệc sinh nhật của mình mất, Lara thầm nghĩ. Mọi khách khứa lúc này đang chuẩn bị để đến dự tiệc. Hai trăm khách, trong đó có cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Thông đốc bang New York, Thị trưởng, các nghệ sĩ lừng danh của Hollywood, các vận động viên thể thao, các nhà tài phiệt nôỉ tiêng của mười hai quốc gia. Đích thân nàng đã duyệt lại bản danh sách khách mời. 

*** 

Bữa tiệc sẽ hết sức linh đình và náo nhiệt. Nàng sẽ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào tất cả khách khứa, như thể không có chuyện gì xảy ra hết. Nàng là Lara Cameron kia mà! 

Khi chiếc máy bay riêng của Lara Cameron, cuối cùng hạ cánh an toàn xuống phi trường La Guardia nhưng chậm nhất một tiếng rưỡi. 

Nàng quay sang nói với viên phi công: 

- Ta sẽ quay lại Reno ngay đêm nay, Roger. 

- Tôi xin sẵn sàng, thưa bà chủ. 

Xe hơi Limousine cùng tài xế đã chờ nàng ngoài cửa nhà ga sân bay. Tài xế nói: 

- Tôi đang rất lo cho bà, thưa bà Cameron. 

- Máy bay bị lọt vào giữa một đám mây bão. Hãy chạy sao cho chúng ta về kịp buổi tiệc. 

- Vâng, thưa bà chủ. 

Lara với tay nhấc máy điện thoại trong xe, quay số điện của Jerry Townsend. Vậy là anh ta đã chuẩn bị xong mọi thứ cho bữa tiệc. Lara hỏi thêm xem khách đã đến đông đủ chưa? Không thấy câu trả lời. 

Chắc anh ta chạy sang phòng vũ hội rồi, Lara thầm nghĩ. 

- Nhanh nữa lên, Max. - Nàng bảo tài xế. 

- Vâng, thưa bà Cameron. 

Hình dáng toà nhà Cameron Plaza không bao giờ làm Lara Cameron nhìn thấy mà trong lòng không trào lên một cảm giác hài lòng vì đó là tác phẩm của nàng, là sáng tạo của nàng. Nhưng tối nay, nàng sốt ruột đến mức không cảm thấy gì hết. 

Bao nhiêu người đang nóng lòng chờ nàng tại đó. 

Lara đẩy cánh cửa quay tròn, đi nhanh qua gian tiền sảnh rộng lớn và sang trọng. Carlos, giám đốc điều hành toà nhà nhìn thấy nàng vội chạy ra đón. 

- Chào bà Cameron. Thưa bà... 

- Khoan mọi chuyện đã, - Lara đáp, chân nàng vẫn bước thoăn thoắt. Nàng đã đến bên cánh cửa khép lại của phòng vũ hội lớn và đứng lại hít một hơi rất sâu. Mình sẵn sàng đón nhận mọi thứ tồi tệ nhất, nàng thầm nghĩ. Nàng đẩy mạnh cánh cửa, tươi cười bước vào đột nhiên đứng sững lại, choáng váng. 

Phòng vũ hội rộng lớn vẫn tối tăm. Chỉ có những ngọn đèn thường trực bố trí dưới chân tường hắt lên làn ánh sáng yếu ớt. Không có một ai. Không một người nào ở trong đó. Lara đứng lặng đi, kinh hoàng. 

Vậy hai trăm khách quý đâu? Họ làm sao? Trong thiếp mời của nàng ghi là tám giờ, vậy mà bây giờ đã mười giờ. Tất cả ngần ấy con người biến đâu mất sạch? Không khác gì trong giấc mơ. Nàng đứng nhìn gian phòng thênh thang trống rỗng và tăm tối mà toàn thân run lên. Bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật nàng năm ngoái, cũng ở gian phòng rộng lớn này chật ních bè bạn của nàng, vang động tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ.

Previous Page of 157Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended