phần 19

4.7K 47 4
                                    

Mười ngày ngắn ngủi tiếp theo, Sâm Minh Mỹ phờ phạc rất nhiều, làn da sáng bóng xạm đi vài phần, nhưng vào giây phút lấy ra bản thiết kế, mãn nguyện nhìn vẻ mặt tán thưởng của LiêuTu và Quỳnh An, cô cảm thấy sự vất vả của mình đã đạt được hồi đáp.

 “Hai người cảm thấy thế nào?”

 Dù vô cùng tự tin,nhưng Sâm Minh Mỹ vẫn kiềm chế lại, hi vọng nhận được sự đánh giá khách quan.Cuộc thi lớn lần này, cô nhất định phải thận trọng, phải nắm chắc phần thắng mới được.

 “Phần ren tuy có, nhưng cảm giác bộ phận sử dụng không nhiều”, lưu luyến nhìn bản thảo, Quỳnh An tán thưởng nói, “Thiết kế này của cô lấy ren trắng làm chủ đạo, tổng thể rất lộng lẫy,lung linh, rất có khí chất, tôi tin là có thể dấy lên làn sóng thời trang về chất liệu ren.”

 Điểm mà Quỳnh An thích nhất là chiếc quần tất ren trắng dài trong bản thiết kế, hoa văn đan quyện, vô cùng thanh khiết, mang tính độc nhất, có thể khiến cho những trang phục bình thường đi cùng lập tức đẹp lên nhiều.

 Nhìn thấy sự tán thưởng không ngừng trong mắt Quỳnh An dành cho chiếc tất dài ren trắng, Sâm Minh Mỹ hạ tầm mắt, nhấp một ngụm cà phê.

 Khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy quần tất dài màu trắng với hoa văn đan quyện rất đẹp là khi cô thấy nó được mặc trên người “tiểu công chúa”, tựa như tiểu tiên nữ thuần khiết từ vương quốc băng tuyết bước ra, khiến người khác không dám nhìn, khiến tất cả các cô bé ở đó đều kinh sợ, quả thực không thể tưởng tượng được lại có thể đẹp đến thế.

 Ngón tay sít chặt cốc cà phê, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng cười. Tất cả bày ra trước mắt khiến cô đố kị bất an, cuối cùng cũng sẽ bị cô giẫm nát dưới chân. Ren trắng thuần khiết coi như là lễ vật “tiểu công chúa” bồi thường cô.

Diệp Anh cũng vừa hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng của bản thảo thiết kế.

 Tâm tình cô nhẹ nhàng thoải mái như ánh mặt trời bên khung cửa. Cô mỉm cười nhìn bức vẽ. Một hồi sau,cô đem nó cùng những bản thảo khác đã hoàn thành, đặt vào ngăn kéo khóa. Tracy vừa vặn gõ cửa bước vào, kinh ngạc hỏi: “Cô Diệp, đó là bản thảo cô chuẩn bị tham dự cuộc thi đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.” Nhét chìa khóa vào trong túi, Diệp Anh tiện tay lấy điện thoại ra, nhìn thấy có mấy tin nhắn mới. “Tôi, tôi có thể thưởng thức một chút không?” Tracy kích động nói: “Nghe nói thiết kế của bên cô Sâm cũng xong rồi.” Diệp Anh mỉm cười nhưng khi nhìn vào tin nhắn trên điện thoại thì lại đột nhiên cứng đờ lại, đồng tử co chặt lại, sắc mặt âm u. Tracy bị vẻ mặt này của cô hù dọa, bất giác lùi về sau một bước. Cầm áo khoác và túi xách, Diệp Anh đi nhanh về phía cửa, vừa đi vừa gọi điện, cố nén cơn giận: “Trong vòng hai mươi phút nữa, tôi muốn gặp anh!”

 Vẫn là căn phòng tư nhân theo phong cách Địa Trung Hải.

 Diệp Anh đứng trước cửa sổ sát đất màu trắng, cơn giận càng lúc càng gia tăng, cô nắm chặt hai bàn tay,nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Tay nắm cửa khẽ xoay, hình ảnh người đàn ông kiêu ngạo xuất hiện, cô cầm chiếc gạt tàn thuốc thủy tinh bên cạnh, hung hăng ném về phía đầu người kia!

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ