Previous Page of 11Next Page

thienlongbatbo

spinner.gif

Lần này Đoàn Dự men theo bờ hồ, xem xét kỹ càng, lách cả vào những nơi  

mịt mờ, rậm rạp. Song sau bao nhiêu đám hoa cỏ, cây cối um tùm, chỗ nào  

cũng vách đá kiên cố, dựng đứng lên cao ngất trời. Đừng nói đường lối đi  

ra, cả đến một hang dã thú hay một lỗ rắn chui cũng không có. Giọng hát  

mỗi lúc một thấp, đầu óc mỗi lúc một nặng trịch. Chàng quay trở về đến  

chỗ thác nước thì cặp giò đã mỏi nhừ, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt bơ phờ  

mệt nhọc.  

Trong lúc thất vọng, chàng đâm ra nghĩ vơ vẩn, ước ao biến thành con cá,  

lội ngược dòng thác lên chơi đỉnh núi. Thế rồi chàng để ý ngắm kỹ thác  

nước từ dưới lên, chợt thấy mé hữu có một phiến đá sáng bóng như ngọc,  

chàng suy luận ra rằng: hàng ngàn vạn năm trước kia thác nước này lớn hơn  

bây giờ nhiều, dòng nước chảy xiết đã lâu năm lắm mài mặt đá phẳng lỳ, và  

mãi về sau dòng thác hẹp lại, tảng đá trong suốt như thuỷ tinh, bóng loáng  

như gơng đồng đó mới chìa lên.  

Đoàn Dự chợt nhớ ra Song Thanh đạo cô, chưởng giáo phe tây phái Vô  

Lợng, lúc thua cuộc đấu kiếm nội bộ với phe đông có hỏi móc Tả Tử Mục,  

chưởng giáo phe thắng cuộc rằng: "Mấy năm nay việc nghiên cứu của sư  

huynh ở cung Kiếm Hồ về phiến ngọc bích đã được tường tận cha?". Rồi  

Tả Tử Mục vẻ mặt tức giận, trách Song Thanh đạo cô đã quên cả luật lệ,  

đem việc bí mật của bổn phái ra đề cập trước mặt người ngoài nên đạo cô  

không dám hỏi gì nữa. Chàng nhớ cả việc đảng Thần Nông thâm thù phái  

Vô Lượng về việc không cho ra phía sau núi hái thuốc. Nhưng xét cho cùng,  

nếu phía sau núi Vô Lượng chỉ toàn núi non trùng điệp, hoang sơn dã lĩnh  

thì có quan hệ chi? Sẵn trí minh mẫn chàng đâm ra nghi ngờ, rồi chàng đem  

tất cả mọi điều mắt thấy tai nghe từ khi tới cung Kiếm Hồ ra suy ngẫm: lúc  

nàng Chung Linh đề cập tới hai chữ "ngọc bích" Tả Tử Mục giải thích hàm  

hồ "Hay là trong núi Vô Lượng có thứ ngọc quý báu gì chăng?" thế rồi nàng  

cười lạt mãi. Nay xem ra thì chữ bích đó không phải là ngọc mà nghĩa là  

vách. Ngọc bích là phiến đá vách núi trong như ngọc. Hơn nữa phiến ngọc  

bích đó lại ở phía sau núi Vô Lượng thì rõ ràng có một mối quan hệ rất lớn  

đến mọi điều bí ẩn của phái Vô Lượng.  

Đoàn Dự liên tưởng đến lúc mình sắp lăn xuống vực thẳm, Cam Nhân Hào  

còn gọi giật lại bảo đây là cấm địa của phái Vô Lượng, cố ý ngăn lại không  

cho vào. Đoạn chàng ôn lại việc trước: lúc mình theo Mã Ngũ Đức đến cung  

Kiếm Hồ, có lần mình đã hỏi Mã tiên sinh vì sao cứ năm năm lại có một  

cuộc tỷ thí nội bộ giữa ba phe: đông, nam, bắc phái Vô Lượng và phe thắng  

cuộc ở lại năm năm để làm gì? Thì tiên sinh lắc đầu đáp: "đó là một điều bí  

mật trọng đại của môn phái Vô Lượng, người ngoài không ai hiểu được".  

Rồi mình không tiện hỏi vặn nữa.  

Sau khi sắp đặt những đầu mối với nhau và suy luận, chàng tỉnh ngộ đoán ra  

rằng: trên phiến đá vách núi kia hẳn có khắc những điều bí mật về kiếp  

pháp. Sở dĩ đời trước phái Vô Lượng có đặt ra lệ một trong ba phe thắng  

cuộc đấu kiếm được ở cung Kiếm Hồ năm năm là để kháp phá điều bí ẩn  

đó. Chàng đoán ra điểm chính yếu này tự nhiên sẽ tìm được lời giải đáp các  

nghi vấn khác: vì sao mà các phe phải gắng tranh đấu cho được ở cung  

Kiếm Hồ? Vì sao không thuận cho đảng Thần Nông ra phía sau núi hái  

thuốc? Vì sao khu này đặt vào khu cấm địa bất khả xâm phạm? Vì sao Song  

Thanh đạo cô đề cập đến việc nghiên cứu kiếm pháp? Vì sao Tả Tử Mục  

tìm câu giải thích hàm hồ?

Previous Page of 11Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended