Chương 20 -> Chương 65

19.4K 93 24
                                    

Chương 20 – Dã tâm

Edit : Mốc

Beta: Willow


Vừa mở cửa phòng, ta liền thấy Mộ Dung Dực tuấn nhan mỉm cười, tiện nam nhân này, thật là lúc nào cũng duy trì chiêu bài tiếu dung, nhìn như vô hại, ta cũng hiểu được hắn chính là một kẻ nham hiểm đúng tiêu chuẩn.

“Mã cô nương hảo!” Trần tổng quản cùng nha hoàn kính cẩn hướng ta chào hỏi.

Ta khẽ gật đầu, đối với Mộ Dung Dực nói, “Ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Mộ Dung Dực cười nhạt, “Vừa vặn, ta cũng có sự tình muốn thương lượng với ngươi.”

Lúc này, Bảo Bảo trên giường mở ra đôi mắt tròn sáng, vươn mình duỗi lưng, thân thể nho nhỏ an vị đứng dậy, hắn quay đầu ra cửa nhìn ta, non nớt kêu lên một tiếng, “Mụ mụ……”

Ta trở vào trong phòng, Mộ Dung Dực nhanh hơn ta một bước đi đến mép giường, ngồi ở đầu giường, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Bảo Bảo, “Bảo Bảo tỉnh rồi.”

Bảo Bảo dụi dụi con mắt, hướng Mộ Dung Dực lộ ra một vòng tiếu dung đáng yêu, “Đúng a, cha, Bảo Bảo tỉnh ngủ a!”

Nghe Bảo Bảo đồng âm mềm mại, Mộ Dung Dực trong mắt hàm chứa tiếu ‎ý uẩn thượng một vòng ôn nhu.

Mộ Dung Dực đối Bảo Bảo sủng ái dật vu ngôn biểu [khó biểu đạt bằng lời…] nói như vậy, Mộ Dung Dực vẫn đang vững tin Bảo Bảo là con của hắn.

Chẳng lẽ Mộ Dung Dực bảo Trần tổng quản phân phó nha hoàn coi ta cùng Bảo Bảo trở thành khách quý, là tính toán cái gì?

Thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo bò lên đứng dậy, tự tìm kiếm y phục mặc, Mộ Dung Dực muốn giúp Bảo Bảo mặc quần áo, Bảo Bảo lại lắc lư cái đầu nhỏ, “Cha, mụ mụ nói, Bảo Bảo tự mình mặc quần áo mới là bé ngoan a, Bảo Bảo tự mình mặc quần áo……”

“Hảo…… Bảo Bảo tự mình mặc quần áo.” Mộ Dung Dực sủng nịch cười cười, đợi Bảo Bảo mặc quần áo chỉnh tề, hắn một tay ôm lấy thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo, “Bảo Bảo thực ngoan a! Cũng không có mặc sai y phục.”

Mộ Dung Dực khích lệ khiến cho Bảo Bảo con ngươi xinh đẹp kỳ vọng nhìn Mộ Dung Dực, “Cha, mụ mụ nói, Bảo Bảo ngoan, cha sẽ mua đồ ăn cho Bảo Bảo, thật vậy chăng? Ngày hôm qua Bảo Bảo muốn ăn bánh bao, mụ mụ có không tiền mua, mụ mụ nói, phải gặp cha mới có tiền mua……”

Mộ Dung Dực trong mắt uẩn thượng một vòng đau lòng, “Bảo Bảo cùng mụ mụ thường xuyên không được ăn sao?”

Bảo Bảo nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, “Cũng không phải a, chỉ là có đôi khi đói đói không được ăn a……”

Âm thanh non nớt của Bảo Bảo làm Mộ Dung Dực nghe được đau lòng vạn phần, hắn một tay ôm chặt lấy Bảo Bảo vào trong ngực, “Bảo Bảo, cha cam đoan với ngươi, cha từ nay về sau không bao giờ để Bảo Bảo chịu đói nữa, cha sẽ mua cho Bảo Bảo rất nhiều rất nhiều đồ ăn!”

Mộ Dung Dực hứa hẹn khiến cho ta chau mi vũ, tử Mộ Dung này, chỉ nói không để cho Bảo Bảo chịu đói, cũng không thèm thêm ta vào.

Trần quản gia hợp thời chen vào nói, “Thiếu gia, bàn cơm tại đại sảnh đã chuẩn bị xong, người xem có hay không cùng Bảo Bảo di giá……”

“Có ăn sao?” Bảo Bảo cao hứng từ trên đùi Mộ Dung Dực từ từ đi xuống, lôi kéo tay Mộ Dung Dực hưng phấn mà ồn ào, “Cha, Bảo Bảo muốn ăn ……”

Bảo Bảo một tay lôi kéo Mộ Dung Dực, một bàn tay nhỏ bé khác lại cầm lấy tay của ta, “Mụ mụ, chúng ta đi ăn cơm……”

Ta gật gật đầu, “Hảo.”

Mộ Dung Dực phân phó Trần tổng quản, “An bài Bảo Bảo cùng Mã Kim Thoa vào ở trong thượng phòng Triêu Dương viện, đồ ăn đưa đến Triêu Dương viện.”

Trần tổng quản khẽ gật đầu, “Vâng, thiếu gia.”

Triêu Dương viện là địa phương nơi Mộ Dung phủ chiêu đãi khách quý, ta nhàn nhạt khẽ nâng khóe môi, lương tâm Mộ Dung Dực cuối cùng cũng bộc phát, không để ta cùng Bảo Bảo ở Chiết Hương cư, loại chỗ ở chuyên dụng của ca cơ.

Tại Triêu Dương viện, sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Mộ Dung Dực lệnh cho nha hoàn mang Bảo Bảo đi chơi.

Ta cùng Mộ Dung Dực lẳng lặng đứng sóng đôi ở thư phòng.

Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ta nhàn nhạt mở miệng, “Vì cái gì, Bảo Bảo là con ruột của ngươi, chỉ có tư cách ở Triêu Dương viện? Ta cho rằng, Bảo Bảo hẳn là vào ở ‘Dực viên’ của ngươi.” Sau đó sẽ kế thừa tài sản khổng lồ của Mộ Dung gia, giao cho ta nha.

Mộ Dung Dực trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, “Thái Tử Hiên Viên Thiên Hạo cùng Tam hoàng tử Hiên Viên Dận Kỳ minh tranh ám đấu phi thường gay gắt, đương kim hoàng thượng hình như muốn phế Thái Tử, lập Tam hoàng tử làm thái tử. Ta nguyên bản định khoanh tay đứng nhìn, hiện tại lại thay đổi chủ ý. Ta sẽ nghĩ cách làm cho Thái Tử Hiên Viên Thiên Hạo nhận biết Bảo Bảo, sau đó trợ Thái Tử leo lên long ỷ, với tài trí thông minh của Bảo Bảo, hơn nữa có ta bên cạnh hiệp trợ, Bảo Bảo tương lai chính là người kế vị chính thống của giang sơn Hiên Viên quốc!”

Ta nhíu mày, nguyên lai con hồ ly Mộ Dung Dực lúc nào cũng tươi cười này muốn noi theo Lã Bất Vi trong lịch sử Tần triều.

Tuy Hàm Hàm ta lịch sử học được cẩu thí bất thông [rắm thúi không kêu, chỉ trích người khác nói chuyện hoặc văn chương cực kỳ không thông suốt, lưu loát], nhưng là, một ít điển cố lịch sử nổi danh ta còn biết đến.

Lã Bất Vi đem cơ thiếp đã mang thai của mình — Triệu Cơ, đưa cho Tần quốc Tần Trang Tương Vương – Dị Nhân, kết quả, Lã Bất Vi trợ Dị Nhân leo lên ngôi vị hoàng đế, Triệu Cơ trong bụng mang ‘Chủng’ của họ Lã, về sau thành hoàng đế Tần quốc.

Lã Bất Vi toan tính mưu sâu, từ một kẻ thương nhân leo đến chức vị Tể Tướng Tần quốc dưới một người, trên vạn người, có thể nói là thuỷ tổ thương nhân.

Hiên Viên quốc ta xuyên qua trong lịch sử cũng không ghi chép lại, đương nhiên, lịch sử Hiên Viên quốc cũng không có Tần triều a.

Nói cách khác, Mộ Dung Dực này không chỉ là gian thương, chỉ số thông minh của hắn cùng Lã Bất Vi có điểm giống nhau.

Thấy ta có chút thất thần, Mộ Dung Dực cười hỏi, “Đang suy nghĩ cái gì?”

Ta suy nghĩ, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ đem Bảo Bảo vu oan cho Thái Tử. Như vậy có thể được thiên hạ đại kế, dã tâm của ngươi, như thế nào bỏ qua được?

Nhớ tới Mã Kim Thoa là loại người chỉ có mỹ mạo không có đầu óc, ta giả vờ vẻ mặt sợ hãi, “Tiểu Sai suy nghĩ, ‘Gia’ ngài thật đúng là mưu kế hay, một kế, soán giang sơn Hiên Viên thị. Chỉ là lần đánh cuộc này, thật sự quá mạo hiểm, một khi không cẩn thận, đầu người sẽ rơi xuống đất.”

Mộ Dung Dực thân thủ đem ta ôm vào trong ngực, “Tiểu Sai, không thành công, cũng thành nhân, muốn làm đại sự, sao có thể úy thủ úy vĩ [sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng sợ]! Ngươi hội giúp ta, được không?”

Nương...cha Bảo Bảo là ai? ( Xuyên không) - updeta phần Bình luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ