Tôi quay người định trở lại chiếc giường nhưng vào lúc đó cánh cửa chợt mở ra. Tôi giật mình quay người lại. Hắn đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng thường ngày, mái tóc ướt…từng hàng nước chãy dài theo đường cong hoàn hảo của gương mặt hắn làm cho gương mặt hắn thêm phần quyến rũ. Hắn mặt trên người độc chiếc quần thun màu xám.
Trong giây phút ánh mắt giao nhau, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của hắn nhìn tôi, hắn vội quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn oán hận của tôi. Tôi không nói gì chỉ biết đi lại bàn trang điểm lấy cái máy sáy tóc.
_Để tôi sáy tóc cho anh. – Vừa nói tôi vừa cắm dây điện vào chuôi và ngồi xuống giường.
Hắn không nói gì chỉ ngượng ngùng ngồi xuống để cho tôi sáy tóc.
_Chuyện lúc nãy…
_Quên nó đi. – Chưa để hắn nói hết câu tôi đã lạnh lùng cắt ngang câu nói của hắn.
_Ừ!
Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như thế đúng không? Phải, tôi đã bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng…vì tôi tin hắn không cố ý làm như thế, tôi tin hắn luôn trân trọng tôi chứ không phải coi tôi như một trò chơi tiêu khiển. Có lẽ niềm tin tôi đặt vào hắn quá nhiều…hắn là người đầu tiên tôi đặt niềm tin vào nhiều đến thế ngoài ba mẹ tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa.
Một lát sau tôi cũng sáy khô tóc cho hắn. Tôi đứng dậy cất máy sáy rồi trở lại giường nằm ngủ.
Hắn ngồi đó một hồi lâu rồi cũng đứng dậy và leo lên giường nằm kế bên tôi.
Tuy tôi tin tưởng hắn nhưng cũng phải đề phòng chứ, tôi lấy cái gối ôm chắn ngay giữa tôi và hắn. Khi thấy hắn ngủ tôi mới ngủ được.
***
Sáng hôm sau
Khi tôi dậy thì đã không thấy hắn đâu. Tôi chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn, vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy mẹ đang ngồi ăn. Tôi lễ phép chào bà rồi ngồi xuống ăn cùng.
_Mặt con…sao lại – Bà hốt hoảng nhìn gương mặt của tôi.
_Sao mẹ?...À cái này là do con hóa trang đó mẹ. – Tôi nhoẻn miệng cười với bà.
_Sao con lại hóa trang như vậy? – Bà nhíu mày khó hiểu nhìn tôi.
Hiểu ý bà, tôi liền trả lời.
_Dạ, tại con không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong trường. – Tôi kím đại một lý do.
Sau khi nghe tôi nói xong bà chợt phì cười.
_Con bé này, nhìn xem có ai như con không…đẹp không muốn lại muốn trở nên xấu xí.
_Dạ! – Tôi không nói gì chỉ biết cười trừ. Tôi nhìn lại đồng hồ…giờ này chắc con Ánh Tuyết cũng đến rồi.
Tôi chào bà xong rồi vội chạy ra ngoài đợi con Ánh Tuyết.
***
Tại trường.
Tôi và nó đang đi giữa sân trường thì chợt hắn và Vũ Phong lù lù xuất hiện ở phía sau làm hai đứa tôi giật bắn mình vì cứ ngỡ đã gặp ma.
_Oái, tính hù chết người hã? – Nó điên tiết lên, giở giọng trách móc.
_Hehe, anh đâu dám…em mà chết thì anh biết cưới ai. – Nói rồi Vũ Phong cười nắc nẻ.
_Còn giỡn. – Nó giận đến tía tai đỏ mặt.
_Không giỡn với vợ nữa. À em là Thiên Thanh phải không? – Vũ Phong nói với nó xong rồi quay qua hỏi tôi.
_Dạ. – Tôi gật đầu nhẹ.
_Ồ! Không ngờ “người ấy” của Thiên Vương cũng xấu giống Ánh Tuyết gớm. Nhưng anh biết đây không phải là gương mặt thật của em. – Vũ Phong nói nhó chỉ đủ cho bốn người chúng tôi nghe.
_Anh…biết sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ Phong.
_Biết chứ, em và Ánh Tuyết…tay nghề cao thật. – Khóe môi của Vũ Phong khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
_À! Thiên Vương, tối nay đi bar không? – Vũ Phong quay qua hỏi hắn.
_Ừ, đi thì đi. – Hắn trả lời.
_Em đi luôn chứ Thanh? – Bỗng Vũ Phong quay sang hỏi tôi.
_Bar? Thôi em không đi đâu. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
_Đi đi em, có Ánh Tuyết đi nữa mà.
_GÌ? – Con Ánh Tuyết thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất…chợt nghe câu nói của Vũ Phong thì liền hét lên.
_Em đi nữa mà phải không Ánh Tuyết. – Vũ Phong nhìn nó mĩm cười đầy ẩn ý.
_Ừ, mày cũng đi chung cho vui, có tao đi nữa mà. – Nó niềm nở nói.
_Ừ cũng được. – Tôi gật đầu.
_Vậy nha…Vương tối nay 6giờ mày chở Thanh tới bar Lush nha ( chả biết quán bar này ra sao nữa TT^TT ). – Vũ Phong gác tay lên vai hắn.
_Ừ. – Hắn gật đầu.
_Mày đi lên lớp không? – Vũ Phong hỏi.
_Không, mày lên trước đi. – Hắn nói rồi hất mặt về phía Ánh Tuyết ra hiệu cho Vũ Phong.
_À, được rồi…tao sẽ giải quyết ổn thỏa. – Nói xong Vũ Phong liền chạy tới khoác tay lên vai Ánh Tuyết rồi kéo đi, mặc cho nó la hét, vùng vẫy.
_Tôi…tôi cũng lên lớp, chào anh. – Tôi cúi người chào, toan bước đi thì liền bị hắn nắm tay kéo lại.
_Nói chuyện một chút được không?
_A…nh có chuyện gì muốn nói? – Tôi lắp bắp.
_Nói ở đây không tiện. – Rồi hắn kéo tôi đi một mạch ra phía sau của trường.
***
Dừng lại, hắn buông tôi ra. Tôi biết vì sao hắn lại chọn nơi này để nói chuyện, vì nơi này nó rất yên tĩnh…ít có người lui tới, thuận tiệc cho việc nói chuyện giữa tôi và hắn để tránh tiết lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
_Anh có chuyện gì thì nói đi.
_Em có thể yêu tôi...được không?
===============End Chap 15==============
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Đáng Yêu
Teen FictionĐừng đòi hỏi ở tôi một cái gì đó hoàn hảo, vì tôi cũng là một con người bình thường. Đừng đòi hỏi ở tôi một tác phẩm tuyệt vời, vì tôi không phải là ngòi bút. Đừng đòi hỏi một sự thật tế, vì tất cả chỉ là tưởng tượng. ...
Cô Dâu Đáng Yêu - Chap 15
Bắt đầu từ đầu