Xem trước of 3Tiếp theo >

Cô Dâu Đáng Yêu

spinner.gif
Chap 15 :



Tôi toan đứng dậy định đi lấy thao nước lạnh thì…bàn tay của hắn đã nhanh chóng bắt kịp lấy tay tôi và kéo tôi ngã xuống. Mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc vào mũi khiến tôi phải nhăn mặt vì khó chịu.


Bị kéo ngã xuống bất chợt như thế này khiến tôi không khỏi giật mình. Và khi biết mình nằm trọn trong tay hắn tôi đã hoảng hốt và dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng khi càng đẩy thì vòng tay của hắn càng siết chặc hơn nữa.


Tôi không thể la hét vào lúc này, vì nếu tôi la thì sẽ đánh thức cả nhà lên mất…và tôi không muốn mọi người nhìn thấy tình trạng này của tôi.


_Thiên Vương, anh làm gì vậy? buông ra…mau buông ra. – Tôi đánh thùm thụp vào người hắn hòng làm cho hắn tỉnh rượu nhưng không được.


Hắn đè tôi xuống giường, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn. Và tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở đầu môi. Tôi mở to mắt ra hết cỡ nhìn hắn, trước mặt tôi là cảnh tượng có lẽ tôi sẽ không thể nào quên...hắn đang ra sức hôn ngấu nghiến bờ môi của tôi. Đầu lưỡi của hắn đang cố thâm nhập vào miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng hai bàn tay của tôi đã bị bàn tay của hắn ghìm chặt xuống giường không thể nào nhấc lên nổi.


Bàn tay còn lại, hắn đang cởi từng cúc áo của tôi. KHÔNG ĐƯỢC…trong tâm trí tôi đang thét gào lên…nhưng chỉ là trong tâm trí của tôi thôi, nó không thể nào phát ra ngoài miệng được. Tôi bắt đầu khóc, những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt. Sao hắn có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Sao hắn có thể làm như thế khi chưa được sự cho phép của tôi? Thiên Vương…tôi hận anh!


Hình như hắn đã thấy những giọt nước mắt của tôi nên hắn đã dừng lại hành động của mình. Đôi đồng tử của hắn co lại nhìn tôi đầy sự hối hận. Hắn dần nớ lỏng bàn tay…tôi bắt lấy cơ hội liền đẩy hắn ra làm hắn té xuống giường.


Tôi luống cuống lấy chăn quấn quanh mình lại, tôi nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đầy oán hận. Cũng may là hắn còn đủ tỉnh táo nên không làm gì tổn hại đến tôi.


_Tôi xin lỗi! – Hắn đứng dậy rồi bước vào phòng vệ sinh.


Có lẽ hắn không cố ý gây ra sự tình này, chắc tại vì trong người có men rượu nên hắn đã không kiểm soát được mình…tôi nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa màu nâu mà tim co thắt lại, đau đớn cũng không biết vì sao tôi lại có cái cảm giác như thế. Tôi có nên hận hắn vì những gì hắn đã làm đối với tôi không?


***



Tôi ngồi bó gối trên giường suy nghĩ mông lung về việc hồi nãy, nước mắt tôi đã khô từ lúc nào. Tôi ngồi trên giường, cứ vài giây tôi liền nhìn cửa phòng vệ sinh trông chờ một cái gì đó mà tôi cũng không biết…tôi chỉ biết hắn đã ở trong đó một tiếng rồi chưa ra. Không biết hắn đang làm gì ở trong đó? Có khi nào hắn ngất xỉu ở trong đó rồi cũng nên.


Tôi rời khỏi giường và đi lại cánh cửa phòng vệ sinh, tôi đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi rụt lại…tôi không có đủ can đảm để gõ vào cánh cửa đó. Tôi sợ phải đối diện với anh mắt sâu hun hút của hắn, tôi sợ cảm giác khi đối diện với hắn…sợ, tôi sợ lắm!


Tôi quay người định trở lại chiếc giường nhưng vào lúc đó cánh cửa chợt mở ra. Tôi giật mình quay người lại. Hắn đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng thường ngày, mái tóc ướt…từng hàng nước chãy dài theo đường cong hoàn hảo của gương mặt hắn làm cho gương mặt hắn thêm phần quyến rũ. Hắn mặt trên người độc chiếc quần thun màu xám.


Trong giây phút ánh mắt giao nhau, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của hắn nhìn tôi, hắn vội quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn oán hận của tôi. Tôi không nói gì chỉ biết đi lại bàn trang điểm lấy cái máy sáy tóc.


_Để tôi sáy tóc cho anh. – Vừa nói tôi vừa cắm dây điện vào chuôi và ngồi xuống giường.


Hắn không nói gì chỉ ngượng ngùng ngồi xuống để cho tôi sáy tóc.


_Chuyện lúc nãy…


_Quên nó đi. – Chưa để hắn nói hết câu tôi đã lạnh lùng cắt ngang câu nói của hắn.


_Ừ! 


Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như thế đúng không? Phải, tôi đã bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng…vì tôi tin hắn không cố ý làm như thế, tôi tin hắn luôn trân trọng tôi chứ không phải coi tôi như một trò chơi tiêu khiển. Có lẽ niềm tin tôi đặt vào hắn quá nhiều…hắn là người đầu tiên tôi đặt niềm tin vào nhiều đến thế ngoài ba mẹ tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa.


Một lát sau tôi cũng sáy khô tóc cho hắn. Tôi đứng dậy cất máy sáy rồi trở lại giường nằm ngủ.


Hắn ngồi đó một hồi lâu rồi cũng đứng dậy và leo lên giường nằm kế bên tôi.


Tuy tôi tin tưởng hắn nhưng cũng phải đề phòng chứ, tôi lấy cái gối ôm chắn ngay giữa tôi và hắn. Khi thấy hắn ngủ tôi mới ngủ được.


Xem trước of 3Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị