Previous Page of 12Next Page

taydukiche-phan cuoi

spinner.gif

Hồi 7 - Bàn Tơ động.

Vượt qua trùng trùng hiểm trở, chợt một ngày nọ, đang đi trên đường, một cô gái xinh đẹp ngã vật ra giữa đường đi thều thào:

- Cứu tôi với.

Đường Tam Tạng hỏi:

- Sao thế cô nương?

- Làm ơn gọi 115 dùm, tôi bị cảm gió.

- Cảm gió à? - Trư Bát Giới nói - để tôi hô hấp nhân tạo một tí là xong.

Tôn Ngộ Không gõ đầu hắn:

- NGu vừa vừa thôi, cảm gió cần gì hô hấp nhân tạo.

- Thế thì để đệ xoa bóp cho - Sa Tăng nói.

Tôn Ngộ Không đá một cái mạnh:

- Định lợi dụng hả? Thảo nào râu ria mọc đầy mặt.

- Râu huynh còn nhiều hơn râu đệ cơ mà.

- còn cãi à? Thích ăn liên hòan vả không?

- Tóm lại các người có cứu tôi không? - cô gái nói.

- Cứu.

- thế cứu bằng cách nào?

- Trong chúng ta chỉ có Tiểu Bạch Long đứng đắn nhất - Đường Tam Tạng nói, - để nó cõng cô gái này vậy.

- Các người định cõng tôi đi đâu hu hu. Định bán vào vũ trường phải không?

- Tôi giống ma cô lắm chắc? - Đường Tam Tạng giận nói.

- Ông không giống, nhưng mặt ông gian lắm, bố ai dám tin.

- Thế thì thế nào?

- Đi phía sau tôi ba bước, nếu không tôi báo công an bắt ông vì tội sàm sỡ đấy.

Đường Tam Tạng cố gắng nhịn nhục đi chậm lại phía sau.

Trư Bát Giới giành phần kéo Tiểu Bạch Long, cứ ép sát vào người cô gái, Sa Tăng tuy vai gánh hành lý nhưng cũng không chịu kém phần, đi sát rạt mông ngựa, Tôn Ngộ Không lại nhẩy nhót phía trước.

Chợt Đường Tam Tạng hô một tiếng thất thanh, đột nhiên biến mất.

- Sư phụ đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.

- Mất trên cây quất rồi. - Sa Tăng nói.

- Làm sao mà mất?

- Ai mà biết, có khi sư phụ chơi ảo thuật cũng nên. - Trư Bát Giới nhún vai.

- Bọn mày có óc không đấy? hơi đâu mà đi diễn trò ảo thuật lúc này?

- ừ nhỉ, nhưng biết đâu đấy, sư phụ hay chơi trò giật gân lắm.

- Này - Tiểu Bạch Long nói - các huynh ơi, sao tự nhiên nhẹ thế?

Cả bọn giật mình nhìn lên mới phát hiện cô gái đã mất tích từ lúc nào.

- Nó đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.

- Không biết.? - Sa Tăng nói.

- Mày biết gì không hả? Cái gì cũng không biết là sao? - Tôn Ngộ Không gắt.

- Thôi chết rồi, có khi sư phụ bị bọn nó bắt cóc tống tiền rồi, chết rồi sư huynh ơi, mau đi nhà băng rút tiền ra chuộc đi.

Previous Page of 12Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended