Ba ngày. Tôi đã nằm đây được ba ngày rồi. Thể nào mà tôi lại thấy khắp người mỏi mệt như vậy.

-          Cậu là ai?

-          Anh không biết tôi, tôi cũng không biết anh. Chỉ là tôi đã vô tình gặp và cứu anh thôi.

Ngừng một lát, cậu ta tiếp.

-          Ngồi dậy ăn một chút nhé!

Cậu ta đến bên đỡ tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Tôi để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hay nói chính xác là tôi đã chẳng còn chút sức lực nào mà chống lại cậu ta nữa.

Từ người cậu ta toát lên thứ hương thơm dịu mát và thanh khiết. Nó không phải mùi nước hoa, tôi có thể khẳng định là như vậy. Và chẳng hiểu sao tôi lại thấy mùi hương này thật thân quen.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của tôi, cậu ta cười xoà.

-          Mặt tôi có gì cho anh nhìn sao?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Người con trai này có gì đó rất thân thuộc, thân thuộc từ nụ cười đến ánh mắt, cứ tôi và cậu ta đã từng là bạn bè lâu năm vậy. Nhưng tôi lại không thể nhớ rằng đã gặp cậu ta ở đâu, hay tên cậu ta là gì. Tôi chỉ lơ mơ đoán rằng, có lẽ trước đây tôi đã từng biết cậu ta.

Cậu ta vẫn cười, đổ cháo trong bình ra chiếc bát tô, lấy thìa múc một miếng.

-          Ăn cháo nhé! Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nấu được nồi cháo này đấy! Mà anh cũng nhịn suốt ba ngày rồi còn gì.

Tôi gật đầu. Vì đói và mệt nên tôi nhanh chóng ăn hết tô cháo đó. Cảm giác đỡ hơn nhiều, họng tôi bớt rát và cổ cũng bớt đau. Tôi đã có thể cử động cổ và tay chân, tuy vẫn còn gặp chút khó khăn do nằm một chỗ quá lâu.

-          Cháo ngon chứ?

Tôi lại gật đầu nhẹ. Cậu ta có nụ cười thật đẹp. Tôi nhận thấy rằng nụ cười của cậu ta có ma lực rất lớn, khiến tôi không nỡ im lặng.

-          Vậy là tốt rồi. Ah, quên mất không giới thiệu, tôi là Son DongWoon. Còn anh?

-   Tôi là...

Lời nói vừa phát ra đã nghẹn lại. Tôi là ai? Tôi tên gì? Kí ức của tôi như một hố sâu đen kịt, chỉ có duy nhất một điểm sáng. Tôi chỉ nhớ rằng người tôi yêu là HyunSeung, và tôi nhất định phải đi tìm em.

Nhưng tìm em ở đâu bây giờ? Có điều tôi nhớ rất rõ hình ảnh một con người đau đớn gào thét trong quả cầu bằng pha lê trong suốt. Hình như đó chính là em. Tuy không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng hình ảnh ấy như khắc sâu trong tâm trí tôi, mãi mãi không thể xoá nhoà. Tim tôi bỗng nhói lên, nước mắt bất chợt trào ra. Em đang ở đâu?

-          Anh sao thế? Sao lại khóc?

Giọng nói lo lắng của DongWoon kéo tôi về với thực tại. Tôi lắc đầu, lau nước mắt. Tôi không thể khóc lóc như một đứa con gái được.

-          Không có gì!

-          Uhm, vậy anh nói đi, anh là ai? Nhà anh ở đâu? Tôi có thể gọi cho người nhà của anh hoặc đưa anh về nhà sau khi xuất viện.

-          Tôi không nhớ.

Tôi thành thật trả lời. Nhưng DongWoon không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn bình thản nói.

-          Vậy là bác sĩ đã đúng, anh bị mất trí nhớ tạm thời.

-          Mất trí nhớ tạm thời?

Tôi chậm rãi nhắc lại. Mất trí nhớ ư? Nhưng chẳng phải tôi vẫn nhớ HyunSeung đó sao? Thế thì sao lại gọi là mất trí nhớ tạm thời?

-          Anh đừng hoang mang, chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ giúp anh phục hồi trí nhớ.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn của DongWoon. Ánh mắt sáng ngời, đen láy của cậu làm tôi thấy vững tin hơn.

-          Tại sao cậu tốt với tôi?

-          Tôi cũng không biết!

DongWoon nhún vai, cười tươi.

-          Chỉ là tôi thấy mình nên giúp cậu.

[Shortfic] JunSeung - Sự trả thù của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ