Xem trước of 3Tiếp theo >

[Shortfic] JunSeung - Sự trả thù của quỷ

spinner.gif

Title: Sự trả thù của quỷ

 

Author: MaBum aka Bum Jesney.

 

Disclaimer: rất đau khổ nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng, Beast không thuộc về tôi.

 

Ratting: T

 

Pairing or character: JunSeung, DongWoon

 

Category: Romance, Fantasy

 

Warning: 1. OOC

 

          2. Fic chỉ nhằm giải trí, không mang tính chất thương mại.

 

●●●●۩۞۩ Note: Happy birthday Yong JunHyung ( 19/12/2012)۩۞۩●●●●

 

 

 

 

Chap1

 

Tôi với tay gạt đám cành cây rậm rạp, mặc cho chúng cào không thương tiếc vào tay và mặt. Không khí ẩm ướt, ngai ngái mùi phân thú rừng. Em ở đâu trong khu rừng rậm rạp này?

 

Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, bàn tay tôi đã xây xước và rỉ máu, đôi chân tê cứng, mỏi nhừ như không còn cảm giác. Mắt tôi đã mờ đi, vì nước mắt, vì đói, vì mệt. Các bắp tay, bắp chân của tôi đều sưng tấy do côn trùng đốt. Mặc kệ! Tôi cứ thế đi trong vô thức, ánh mắt không ngừng đảo ngược xuôi tìm kiếm.

 

Tôi phải tìm em, Jang HyunSeung!

 

--------------------------------

 

Hé mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng chói chang làm tôi khó chịu. Không khí ngập mùi thuốc khử trùng. Lưng tôi đau ê ẩm, chân tay cũng mỏi rã rời.

 

Tôi đang ở đâu?

 

Và HyunSeung, em đang ở đâu?

 

Tôi lại gắng gượng mở mắt. Lần này mắt tôi đã dần quen với ánh sáng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là màu trắng: căn phòng sơn trắng, đồ đạc trong phòng, tất cả đều là màu trắng.

 

Và tôi, tôi đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng muốt.

 

Đây là màu trắng của thiên đường, hay màu trắng của sự tang tóc? Tôi có cảm giác buốt buốt nơi đỉnh đầu.

 

Dù thế nào, không lẽ tôi đã chết rồi sao? Nếu đúng vậy thì HyunSeung của tôi đâu?

 

-          May quá, anh tỉnh rồi!

 

Tôi đưa mắt sang nhìn con người vừa bước vào. Đó là một thanh niên cao ráo và rất đẹp trai. Cậu ta đến bên gường, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trong tay lên bàn.

 

-          Anh không cần nói gì đâu! Anh vẫn chưa khoẻ hẳn, cứ nghỉ ngơi đi đã!

 

-          Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

 

Lời nói phát ra, tôi mới biết rằng cổ họng tôi khô và đau rát, giọng nói cũng trở nên khản đặc.

 

-          Ấy! Đã bảo đừng có nói cơ mà! Đây là bệnh viện, anh đã hôn mê suốt ba ngày rồi!

 

Ba ngày. Tôi đã nằm đây được ba ngày rồi. Thể nào mà tôi lại thấy khắp người mỏi mệt như vậy.

 

-          Cậu là ai?

 

-          Anh không biết tôi, tôi cũng không biết anh. Chỉ là tôi đã vô tình gặp và cứu anh thôi.

 

Ngừng một lát, cậu ta tiếp.

 

-          Ngồi dậy ăn một chút nhé!

 

Cậu ta đến bên đỡ tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Tôi để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hay nói chính xác là tôi đã chẳng còn chút sức lực nào mà chống lại cậu ta nữa.

Xem trước of 3Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (1)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị