Previous Page of 2Next Page

lop hoc

spinner.gif

Tôi là người chuyên môn đi điều tra và nghiên cứu về những hiện tượng huyền bí ma quái. Bất cứ nơi nào có những dữ kiện quái dị diễn ra là chúng tôi đến xem xét. Một hôm có người gọi tôi đến một ngôi trường của người Ac-mê-ni (Armenian) để điều tra những hiện tượng lạ lùng thường hay xảy ra tại đó. Ngôi trường này là một ngôi trường đại học nên rất rộng và có tất cả 670 lớp.

Khi mới đến tôi đi vòng quanh trường ngắm nghía nhưng không thấy có gì lạ cho đến khi tôi đi ngang một lớp học được đóng kín mang số 666, trên cửa có dán giấy màu vàng chéo ngang mang hàng chữ "DO NOT ENTER" (Ðừng Vào). Tôi lấy làm lạ nên hỏi ông hiệu trưởng:

- Cái phòng học này có gì mà phải khóa lại vậy?

Ông ta đáp:

- Ồ! Cái phòng đó 25 năm về trước bị cháy lớn, tất cả học sinh trong lớp cùng thầy giáo đều bị hỏa thêu chết vì ống gas xì hơi. Tôi thật sự không hiểu tại sao ống gas lại bị xì. Theo tôi biết, ngày xưa căn phòng này dùng để thí nghiệm chất hóa học.

Ông vừa nói đến đây thì tôi vội ngắt lời:

- Nhưng tại sao phải khóa cánh cửa này lại?

Ông chậm rãi nói tiếp:

- Sau khi xây lại những gì đã bị cháy thì người ta bắt đầu báo cáo về những hiện tượng lạ lùng xảy ra ngay trong lớp học đó như là họ thấy có người trong phòng lúc hiện lúc ẩn, họ nghe có tiếng kêu la than khóc nhưng khi đến nhìn vào trong lớp thì không có ai, còn có người lại nói rằng họ đã ngửi được hơi ga và nếu người nào vào phòng này mà dùng diêm quẹt để quẹt lửa hoặc là dùng bất cứ đồ gì để quẹt cũng đều bị dập tắt ngay lập tức. Hai năm trôi qua như vậy, cuối cùng người ta quyết định đóng cửa phòng thí nghiệm này và xây lên một phòng thí nghiệm khác.

Tôi ngỏ ý muốn được vào xem nhưng ông hiệu trưởng nói rằng phải xin phép trưởng phòng giáo dục, khi nào người ta cho phép mới được vào. Lúc đó tôi rất thất vọng phải về tay không.

Nhưng vài ngày sau, ông hiệu trưởng gọi lại và cho biết bên trên đã đồng ý cho chúng tôi vào lớp học 666 để điều tra. Cả nhóm chúng tôi, năm người, vô cùng mừng rỡ vội vã quơ mớ đồ nghề lái xe thẳng đến ngôi trường này. Ngôi trường này hơi xa nên chúng tôi phải lái khoảng 2-3 tiếng mới tới nơi.

Khi chúng tôi tới thì người gác cổng cũng đang lấy hai miếng giấy chéo ngang trên cửa xuống, sau đó ông ta mở khóa cửa cho chúng tôi rồi bỏ đi nơi khác. Ðợi người gác cổng đi khuất, tôi tiến đến tay cầm nắm cửa vặn tới vặn lui một hồi mới mở ra được vì cửa đã lâu không dùng tới nên không có trơn và dễ mở như mấy ống vặn cửa khác. Khi vào phòng học này chúng tôi để ý thấy phòng này rất lớn và rất rất là dơ bẩn với cái mùi cũ kỹ nồng nặc khó ngửi, có vài người trong chúng tôi phải ho lên vì ngạt thở.

Bạn tôi thì đi quanh căn phòng xem có gì đáng để ý không, còn tôi dùng máy đo nhiệt độ rà khắp mọi nơi nhưng không thấy có gì lạ ngoài những cái bàn cái ghế đóng một lớp bụi trắng xóa, đến cả cái bảng xanh lớn cũng bị bụi phủ kín biến thành màu xam xám.

Khoảng 10 phút sau, trong khi cả đám chúng tôi đang đứng trước những khung cửa sổ bằng kiếng nhìn xuống dưới đường thì bỗng dưng chúng tôi ngửi thấy mùi hơi ga hòa vào trong không khí, cùng lúc tôi nhìn vào cái máy đo nhiệt độ cầm trên tay thấy nó lên xuống không ngừng. Không ghi nhận được gì cả mà chỉ thấy toàn là màu xanh vàng đỏ, rồi sau đó cây kim chỉ nhiệt độ vọt lên con số thật cao. Ðúng lúc đó, bạn tôi lấy vội cây diêm quẹt ra quẹt lửa lên nhưng khi diêm quẹt vừa bốc cháy bỗng đâu một ngọn gió thật nhẹ thổi qua làm ngọn lửa vụt tắt ngay lập tức.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended