Previous Page of 23Next Page

Yunjae [NC-17] Không lối thoát ?!?!

spinner.gif

 

NAME: KHÔNG LỐI THOÁT?!?!
AUTHOR: RINTOSAKA
EDITOR: BALLOON_GA
DISCLAIMER: DBSK- HỌ THUỘC VỀ NHAU
CATEGORY: THẬP CẨM | SAD ENDING?!?!
PARING: YUNJAE
RATING: NC-17
LENGTH: SHORT FIC
STATUS: FINISHED ^0^
WARNING: Fan SNSD out! Ai dị ứng thể loại Boy x Boy out nốt >:)! 



NOTE: Đây là fic của ss Rin- tác giả fic Đính Ước. Do một vài ký do cá nhân nên ss ý đã ủy quyền cho Bóng- vốn đang là Editor của Đính Ước post hộ. Nếu ai muốn hỏi gì liên quan đến fic thì hãy hỏi qua Bóng tớ. OK? Và Readers của Đính Ước cố gắng đợi ss Rin chút nữa nhá; ss ý đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành fic này đó ^^! Yên tâm là KHÔNG BAO GIỜ SS Ý BỎ FIC đâu nha!


Bây giờ thì cũng enjoy fic đầu tay của ss Rin nào * tung hoa *







PROLOGUE





Văn phòng Tổng giám đốc công ty ShinKi.








Vị giám đốc trẻ trong bộ vest lịch lãm đang ngồi sau chiếc bàn với đôi mắt sắc bén hướng vào người đàn ông trước mặt.


_ Đã tìm ra rồi à?- Anh hỏi người đàn ông trong khi gõ những ngón tay dài trên mặt kính.


_ Thưa Tổng giám đốc Jung, người đó hiện đang sống ở đây- nói rồi ông ta đưa cho anh mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà cùng bức ảnh của một cậu thanh niên có gương mặt xinh đẹp, trên môi đang nở nụ cười rất tươi và đôi mắt to tròn nói lên bao niềm hạnh phúc. Chàng trai đó không ai khác chính là Kim Jaejoong, là người mà vị Tổng giám đốc của ShinKi – Jung Yunho hết lòng yêu thương và cũng chính là người đã mang tất cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đi xa từ 4 năm về trước.




Cầm mảnh giấy trên tay, một niềm vui nhen nhóm lên trong anh, đôi mắt anh khi nhìn vào bức ảnh trở nên đầy trìu mến, một biểu hiện tình cảm hiếm hoi của Jung Yunho lạnh lùng đã bị che khuất đằng sau mái tóc dài màu nâu đỏ. Nhẹ nhàng đặt mảnh giấy xuống bàn, anh lấy trong hộc tủ một bao thư rồi đưa cho người đàn ông nọ. 


_ Cảm ơn vì việc ông đã làm.


Người đàn ông nhận phong thư từ tay anh, cúi chào và rời khỏi văn phòng.






Sáng hôm sau:




Yunho đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, mang lại một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản. Anh bất giác mỉm cười, cách trang trí này thật rất giống cậu. 


Vậy là sau 4 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng anh cũng tìm được cậu. Anh đưa tay định bấm chuông cửa nhưng rồi khựng lại, gương mặt đẫm nước mắt của cậu trong lần cuối cùng hai người nhìn nhau bỗng hiện ra trong trí nhớ; một câu hỏi đặt ra trong anh- Gặp lại cậu anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh không biết, thực sự không biết phải nói gì với cậu bây giờ? Anh chỉ nghĩ đến việc gặp lại cậu, ôm cậu vào lòng như ngày xưa, mà quên mất cậu và anh từ 4 năm trước đã thay đổi rồi. 




Mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, anh không biết cánh cửa đã mở ra tự lúc nào.


_ Xin chào, anh tìm ai vậy?


Giọng nói vang lên kéo anh trở về với thực tại. Trước mắt anh là một cô gái trẻ, xinh xắn, mặc một chiếc tạp dề màu hồng đang mỉm cười dịu dàng.


_ Xin lỗi, đây có phải là nhà cậu Kim Jaejoong không?


_ Uhm, đúng vậy. Nhưng bây giờ Jaejoong không có ở nhà- Cô gái lịch sự đáp.


Vừa lúc đó, một giọng nam từ trong nhà vọng ra


_ Ai vậy Taehee?


_ Là khách tìm Jaejoong- Cô gái mang tên Taehee đáp lại.

Previous Page of 23Next Page

Comments & Reviews (5)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended