Previous Page of 57Next Page

Lời thề ước em không thể thay đổi_Trương Vân Hân

spinner.gif

Lời thề ước em không thể thay đổi

 

Tác giả:Trương Vân Hân

Dịch: Tiểu Thanh

Nhà xuất bản: Văn Học

 

Tóm tắt:
Thiếu nữ La Tiểu Mạt là con gái của một thương nhân giàu có. Trong một lần về huyện Thụ Thủy với bố, cô đã tình cờ gặp được cặp anh em sinh đôi Lặc Kì Nặc và Lặc Kì Ngôn. Vì mẹ kế của La Tiểu Mạt không thể sinh nở nên bố của cô quyết định sẽ nhận nuôi Lặc Kì Nặc, một cậu bé ngoan ngoãn và có thành tích học tập rất xuất sắc với hi vọng sau này lớn, cậu bé có thể giúp ông lo lắng chuyện kinh doanh. Nhưng trước khi rời huyện Thụ Thủy để về Cảnh An, Lặc Kì Nặc đã âm thầm tráo đổi thân phận với Kì Ngôn….

Thời gian cứ thế trôi đi, La Tiểu Mạt ngày càng trở nên kiên cường, Lặc Kì Ngôn đã sửa đổi tính cách bướng bỉnh và ham chơi của mình để trở thành một chàng trai chững chạc và biết quan tâm đến người khác. Ngay cả Tô Linh San, Hạ Đóa Tuyết, Triển Khải Dương, Triển Khâm Dương cũng ngày một trưởng thành hơn.

Mỗi người trong câu chuyện đều từ từ hiểu được chân lí của sự trưởng thành, biết yêu thương cha mẹ, coi trọng tình bạn. Đồng thời, những chuyện ngốc nghếch vì tình yêu thời niên thiếu đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong kí ức của họ.

********************

Chương 1: Ước nguyện dưới bóng cây

1.
Gió nhẹ thổi qua, những cây cỏ khẽ lay động. Chiếc xe khách đã chạy suốt sáu tiếng đồng hồ mới đến huyện Thụ Thủy.

Màn đêm đã bao trùm không gian.

Cả thành phố chìm trong bóng tối. Tôi mở to mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe: mặt hồ tĩnh lặng, những cây to im lìm trong bóng tối… một cảm giác u uất đến khó tả. 

Đêm ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp Kì Nặc. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến một câu nói: Đời người nơi đâu không thể gặp mặt? Anh ấy đứng bên cạnh huyện trưởng, tay xách một cái lồng đèn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu đen. Tôi từ trên xe bước xuống, hai tay nhét vào túi áo. Anh ấy nhìn thấy tôi liền khẽ mỉm cười. Tôi không đáp lại nụ cười ấy, chỉ cúi đầu đi theo sau mẹ kế.

Người đến đón chúng tôi là huyện trưởng của huyện Thụ Thủy. Ông mặc một chiếc áo dài màu đen, trông chẳng khác gì với những ông đồ dạy chữ thời xưa, đầu tóc chải bóng mượt, óng ả dưới ánh trăng sáng. Nhìn huyện trưởng có vẻ đang suy sụp, toàn thân nồng nặc mùi rượu, khi cười để lộ ra chiếc răng vàng chóe.

Mẹ kế nói: -Sao lại tối thế này? Chẳng có đèn đóm gì hết cả!

Huyện trưởng cười đáp: -Cơ sở phát điện của huyện Thụ Thủy không ổn định, thường xuyên bị mất điện. Nhưng mà không sao, thắp cái đèn này lên là được ngay, có tối đến đâu cũng mò được đường vào huyện!
Bố nói: -Thôi được rồi, chúng ta đi thôi! Huyện Thụ Thủy quanh năm đều như vậy mà- Mẹ kế nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng nhìn bà ấy, đôi mắt bà ấy sa sầm, nhìn tôi bằng ánh mắt như chất chứa đầy sự oán hận. Bà ấy không ưa gì tôi, điều này tôi đã biết từ lâu rồi!

Previous Page of 57Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Media

Lời thề ước em không thể thay đổi_Trương Vân Hân

Who's Reading

Recommended