Xem trước of 36Tiếp theo >

từ thứ nữ đến hoàng hậu

spinner.gif

Chương 37 : Chớ quên thân phận

Phương Hàm đi tới giường thì dừng bước, mở miệng nói: “Mặc xong quần áo thì trở về đi, đã là cung nữ thì chớ quên bổn phận nô tỳ!” Nàng đứng lại bên giường một lát rồi mới nâng bước rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là, người trên giường vẫn chưa bỏ đi. Một lát sau, tiếng khóc thút thít vang lên, thê lương và tuyệt vọng. Ta không hiểu, chẳng qua Hạ Hầu Tử Khâm muốn thân thể của nàng ta xong thì rời đi, cũng có việc gì đâu?

Nàng không đi, cho nên ta cũng không ra ngoài được.

Điều này đối với ta, chính xác là một sự tra tấn.

Đau khổ nhất chính là nàng ta ở lại đây suốt một đêm. Ta mơ mơ màng màng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Cho đến khi bình minh lên, nàng ta mới ngượng ngập xuống giường, đi thẳng ra ngoài.

“Ôi ----”

Cuối cùng ta cũng có thể bò ra khỏi gầm giường, cảm giác như được nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa.

Lúc đẩy cửa ra, đúng là thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Trở về Tương tú viện, ta thấy Cúc Vận đứng ở trong sân, ánh mắt nàng chăm chú nhìn cửa phòng ta. Ta sửa sang lại quần áo rồi bước qua, khẽ gọi nàng: “Cúc Vận.”

Nàng ta dường như kinh hãi, luống cuống xoay người: “Tam tiểu…. Tang Tử.” Nha đầu thông minh, nhanh như vậy mà đầu óc đã tự chuyển đổi rồi.

Ta gật gật đầu, hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có việc gì.” Nàng nhìn ra phía sau ta, nhỏ giọng nói: “Cô cô tới.”

Ta quay đầu lại thì thấy Phương Hàm mang theo mấy cung nữ từ từ bước đến, hôm nay nàng ta vẫn mặc trang phục màu trắng, nét mặt vẫn không thể hiện buồn vui giận hờn.

Ta và Cúc Vận cúi người, nói: “Tham kiến cô cô.”

Phương Hàm nhìn thoáng qua ta và Cúc Vận, lạnh nhạt nói: “Dậy rồi à? Vậy chờ thêm một lát nữa đi.” Vừa dứt lời, nàng ung dung lướt qua người ta. Ta kinh ngạc nhìn nàng một cái, trên mặt của nàng không có chút cảm xúc nào khác. Yên tâm rồi, xem ra đêm qua nàng thật sự không phát hiện ra ta.

Chỉ một lát sau, bọn nha hoàn đều đến đông đủ.

Phương Hàm đi tới trước mặt mọi người, cười hỏi: “Đêm qua mọi người ngủ có ngon không?”

“Thưa cô cô, rất ngon ạ.” Bọn nha hoàn trăm miệng một lời đáp.

Ta coi như cũng có chút may mắn, hôm qua khi ta rời khỏi phòng thì trời đã tối, nha hoàn ở cùng phòng cũng không biết. Mặc dù sáng sớm hôm nay không thấy ta ở trong phòng nhưng có lẽ cũng chỉ nghĩ ta thức dậy sớm thôi.

Lặng lẽ nhìn về phía Phương Hàm, thấy nàng gật gật đầu, nói: “Vậy thì tốt. Từ nay về sau, hoàng cung chính là nhà của các vị.” Nàng xoay người, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Cung nữ bên cạnh liền rót trà cho nàng rồi đứng sang một bên.

Một nha đầu to gan hỏi: “Cô cô, điều cô cô muốn dạy cho bọn nô tì có phải là lễ nghi trong cung không?? Nếu điều đó thì bọn nô tì đã được học khi còn ở quý phủ rồi ạ.” Lời của nàng ta vừa mới dứt, mọi người liền nhốn nháo phụ họa.

Phương Hàm để chén trà trên tay xuống, khẽ cười một tiếng: “Nếu đều đã học qua thì đương nhiên sẽ không cần học nữa. Ta cũng tin, từ nay về sau ở trong cung mọi người sẽ cẩn thận chú ý, để không gây ra sơ suất gì.” Ánh mắt của nàng nhìn qua mọi người, chợt lóe sáng, rồi lại dịu xuống, nàng cầm lấy chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, rồi nói: “Trong cung không thể so sánh với quý phủ được, sau này các vị trở thành cung nữ, hầu hạ chủ tử như thế nào có lẽ cũng sẽ không cần ta chỉ dạy nữa.”

Nàng vòng vo một hồi rồi nói không cần chỉ dạy nữa. Ta hoang mang, vậy rốt cuộc nàng đến Tương tú viện với mục đích gì?

Ta lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh và phía trước, vẻ mặt các nàng cũng mơ mơ màng màng.

Phương Hàm cười nhạt, nói: “Mặc dù các vị gọi ta là ‘cô cô’, nhưng thực chất ta cũng như các vị, cũng là cung nữ mà thôi. Đương nhiên ai cũng phải tự hiểu cách hầu hạ chủ nhân thật tốt để ngày sau được hưởng phúc. Các vị đều là nha hoàn mà tiểu chủ nhân đã mang từ quý phủ đến, nếu nói đến lòng trung thành thì đương nhiên là không cần phải bàn luận, nhưng nếu muốn chủ tử là một phi tần khác, thì cũng có thể. Ta hôm nay là muốn hỏi mọi người một chút, có ai có ý đó không?”

Mọi người có mặt chỉ khẽ ‘Ôi’ một tiếng, chính xác là tiểu thư của mình cuối cùng có được sủng ái hay không thì vẫn chưa biết được. Nếu có thể thì đương nhiên là tốt rồi. Tuy nhiên, nếu không thể, quả thật nên sớm tìm một chủ tử khác.

Nhưng mà, lại vướng phải câu nói đầu tiên của nàng là ‘nếu nói đến lòng trung thành thì đương nhiên là không cần phải bàn luận’, bọn nha hoàn chỉ biết ngầm tính ở trong lòng, chứ không hề dám nói ra.



Xem trước of 36Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị