Previous Page of 3Next Page

TUYET ROI MUA HE

spinner.gif

TUYẾT RƠI MÙA HÈ

Có lẽ câu chuyện mà tôi sắp kể ra sau đây chính là sự trải nghiệm kì lạ nhất và cũng là tuyệt vời nhất trong suốt hành trình của cuộc đời mình. Nó kì lạ như "tuyết rơi mùa hè " vậy. Cuộc đời tôi mở ra một trang mới đầy li kỳ bởi tôi đã quyết định đánh cược với số phận của mình.

Người tôi yêu kém tôi bảy tuổi!

Là một cô gái 25 tuổi! Tôi đã có một mối tình kéo dài hơn 3 năm với một chàng trai cao ráo, hiền lành, tử tế và có công việc ổn định. Anh đến với tôi từ khi tôi còn là một cô sinh viên ngây thơ năm thứ hai. Anh hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên cùng trường nhưng khác khoa. Anh ân cần yêu thương, chăm sóc, nhưng lòng tôi thì dửng dưng không một chút cảm xúc.

Bạn bè tôi khuyên tôi nên chọn người đàn ông như vậy, có trách nhiệm và yêu thương mình. Em gái tôi cũng khuyên tôi như vậy, nhưng lòng tôi thì không cảm xúc. Anh đến nhà tôi, bố mẹ tôi, mọi người trong gia đình tôi, ai cũng ưng anh, bởi sự chín chắn và chu đáo của anh. Nhưng tôi thì không! Thế nhưng anh vẫn như thế, vẫn nhiệt tình và yêu thương tôi. Rồi gần hai năm trôi qua, tôi cũng không hề có cảm tình với ai. Thấy mọi nguời xung quanh dô vào, cũng như cảm động trước tình cảm của anh. Tôi gật đầu đồng ý!

Có lẽ đó không phải là tình yêu xuất phát từ trái tim nên tôi không mấy quan tâm đến anh! Còn anh thì lúc nào cũng lo lắng cho tôi từng li, từng tý một. Rồi chũng tôi cùng ra trường, cùng mở một trung tâm dạy thêm vì hai đứa không xin được việc làm. Công việc khá trôi chảy vì cả hai đều chịu khó và nhiệt tình trong giảng dạy. Chúng tôi chỉ còn chờ đến ngày đám cưới nữa là xong!

Nhưng nhiều thay đổi đã diễn ra...

Một tai họa ập đến với gia đình tôi, bố tôi lâm vào cờ bạc, cá cược, và gia đình tôi tan nát cả. Mẹ tôi và bố tôi đều suy sụp. Tôi xin thêm một công việc nữa và nai lưng kiếm tiền trả nợ cũng như nuôi 3 đứa em tôi học đại học. Và lòng tôi lại càng trở nên vô cảm hơn trước chuyện tình cảm!

Và có lẽ ở bên nhau một thời gian dài, tôi nhận ra nhiều điều ở anh không hợp với tôi. Anh là một người thực dụng! Anh không hề tế nhị nhận ra những gì tôi cần mà anh chỉ quan tâm đến cảm giác của anh mà thôi. Anh nghĩ tôi chỉ cần tiền! Nhưng anh có biết đâu tôi cần nghe một bài hát hay, cần một câu chuyện vui và cần một bờ vai để dựa. Và rồi tôi nhận hết thất vọng này đến thất vọng khác. Những ngày như 20/10 tôi không nhận được một bó hoa, một món quà hay thậm chí là một tin nhắn chúc mừng mặc dù anh đang ở rất gần tôi. Và rồi hàng ngày phải đối mặt với chuyện tiền bạc, đến tối gặp anh tôi vẫn phải nghe đến những chuyện tương tự như vậy vì gia đình anh gửi tiền cho bố mẹ tôi chạy việc cho anh, nhưng bố tôi đã trót lỡ mất hết cả.

Có những lúc anh ức chế nói tôi nhưng tôi chẳng biết nói thế nào. Số tiền quá lớn! Tôi chẳng biết nói gì nữa! Cảm xúc với anh tôi cũng chẳng còn. Tôi chỉ biết khóc mà thôi!

Với gia đình anh cũng vậy, một gia đình thuần nông, chăm chỉ. Nhưng tôi không hiểu sao tôi không thể hòa hợp được với mọi người. Nhất là khi chứng kiến cảnh họp mặt của gia đình anh, tôi cảm thấy khó chịu khi ý kiến của anh mọi người chẳng thèm quan tâm. Thực ra điều này tôi cũng chứng kiến nhiều lần, bởi vì khi anh giao tiếp chẳng bao giờ có được sự phóng khoáng của một người đàn ông. Có lẽ lúc nào anh cũng tính toán thiệt hơn. Trái với anh, với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và chân tình của mình, mọi người đều quý mến và tin tưởng tôi.

Nhiều lần rồi tôi muốn nói với anh lời chia tay, nhưng tôi không thể. Vì tôi lại cảm thấy thương anh! Tôi cảm thấy vô cùng khó nghĩ.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended