Previous Page of 9Next Page

Toi Thay Hoa Vang Tren Co Xanh

spinner.gif

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: Kỳ 1 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm mới nhất của nhà văn vừa nhận giải văn chương ASEAN Nguyễn Nhật Ánh (ảnh nhỏ).

Trong cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một ngôi làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu quen thuộc, lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra những vấn đề đạo đức như sự vô tâm, cái ác... Đây chắc chắn là cuốn sách hấp dẫn cả trẻ em lẫn người lớn.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ được NXB Trẻ ra mắt bạn đọc toàn quốc ngày 9.12.2010. Kể từ hôm nay Thanh Niên xin trích giới thiệu tác phẩm này.

1. Thằng sơn

Thằng Sơn con ông Ba Huấn thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.

Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành dốt đặc cán mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán.

Sơn chơi bời lêu lổng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo xấc xược nên ai cũng ghét.

Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít.

Nó lớn hơn tôi tới ba tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy.

Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích Bé Ba, con ông Tư Cang.

Bé Ba nghỉ học từ năm lớp ba. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi giẫy cỏ, gieo mạ, cấy lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phổng phao, ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh.

Tôi không biết con Bé Ba có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con Bé Ba chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Cang xách rựa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bả chó.

Có lần tôi hỏi nó:

- Mày thích con Bé Ba thật à?

Mặt nó vênh vênh:

- Tao thích nó ít thôi. Nó thích tao nhiều hơn.

- Có người bảo ba nó xách rựa đi lùng mày nhiều lần,    có không?

Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai:

- Tao đâu có sợ ổng.

Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn. Nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.

- Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời! - Tôi rụt cổ.

- Tiêu cái này này! - Thằng Sơn giở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hẩy quần ra phía trước - Nếu con Bé Ba không khóc lóc năn nỉ, tao đã nện ba nó từ lâu rồi.

Tôi không biết Sơn có nói dóc không nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế.

So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai.

Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp háy mắt:

- Mày hẹn nhau với con Xin bao giờ chưa?

Tôi khịt mũi:

- Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây...

- Ngu! - Sơn phun nước bọt - Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó. Phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ.

- Mày mới ngu! - Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặc lại - Chui vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à?

Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi:

- Mày đúng là con nít. Nói chuyện với con nít chán bỏ xừ.

- Thế mày và con Bé Ba chui vô bụi cây làm gì? - Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái.

Previous Page of 9Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended